Quỷ Nhãn Tam nghe lời Lỗ Nhất Khí, hắn hạ tay xuống, nhắm mắt lại,
điều hòa hơi thở. Hắn đã vừa chết một lần, nếu giờ đây không thể nhanh
chóng hồi phục, e rằng sẽ lại phải bỏ mạng trong khảm diện này.
Mắt cá dương vẫn chìm trong bóng tối, ba người không ai nói câu nào,
cũng không dùng thứ gì soi sáng. Dường như họ đang chờ đợi cái chết ập
đến, cũng dường như đang chờ đợi ánh sáng bừng lên.
Đã là Mắt cá dương, nó sẽ không thể tối đen mãi mãi như Miệng cá âm.
Quả nhiên, một luồng khí nóng bỗng lan toả, khiến họ cảm nhận được ánh
sáng, cảm nhận được sự nóng rát, cảm nhận được một luồng sức mạnh
khủng khiếp có thể nuốt chửng tất cả, huỷ diệt tất cả.
Cái nóng kỳ lạ mỗi lúc càng thêm bỏng rát. Cùng với đó, từ phía sau
những tấm gương đồng chầm chậm bay ra rất nhiều đoá hoa màu đỏ sẫm
lấp lánh, trông chúng hơi giống hoa cúc dại, không thật lớn, cũng không
quá sáng. Chúng có vẻ rất nhẹ, tựa như xơ bông liễu, phấp phới bay về phía
Mắt cá dương.
Những đoá hoa tựa như được nhuộm bằng máu mang theo một luồng khí
chết chóc, trông chúng chẳng khác nào những đoá hoa Ma sa trong tay ma
quỷ địa ngục, dùng để dụ dỗ hoặc huỷ diệt linh hồn.
Những đoá hoa mỗi lúc một nhiều, chao liệng xoay vòng trong không
trung, tạo thành một vòng xoáy màu đỏ sẫm, một vòng xoáy máu. Dưới sự
phản chiếu của các tấm gương, toàn bộ Mắt cá dương chìm trong sắc đỏ.
Ba người bọn họ giống như đang bị ngâm trong một bể lớn chứa đầy máu
nóng.
Vách tường phía đông từ từ xoay chuyển, lộ ra một khe hở. Lỗ Thịnh
Hiếu giơ cây đục sắt lên, chĩa về khoảng trống đang từ từ lộ ra, ở trong tư
thế sẵn sàng phóng cây đục đi bất cứ lúc nào. Nhưng bức tường chỉ xoay đi
một góc rất nhỏ, không có thứ gì xuất hiện, chỉ có một luồng gió thổi ra.
Luồng gió thổi dọc theo bốn bức tường và những tấm gương đồng được bố
trí tinh xảo trong Mắt cá dương, khiến những đoá hoa đang lả tả rơi xuống
bỗng bay dạt theo chiều ngang.