đất, né tránh được chúng. May mà nền nhà trơn bóng, nên cậu có thể nhanh
chóng hoàn thành những thao tác vừa rồi.
Cơ thể Lỗ Thịnh Hiếu dày dặn hơn khá nhiều so với Lỗ Nhất Khí, bởi
vậy ông không thể lách qua những khe hở. Khi màn hoa đỏ áp sát, ông chỉ
có thể nghiến răng nhịn đau, dùng cả chân lẫn tay để bò lui về phía sau.
Lùi mãi lùi mãi, bỗng ông chạm phải một thứ, đó chính là gã Bách tuế
anh bị Lỗ Nhất Khí bắn chết, ông chẳng kịp suy nghĩ, gắng gượng nhấc thi
thể đó lên, quăng về phía những bông cúc ma đang đuổi theo mình.
Xác chết đã cuốn đi ba bông hoa, mở cho ông một khoảng trống có thể
lọt qua.
Nhưng xác chết lập tức bốc cháy dữ dội, trong nháy mắt đã biến thành
đám tro tàn. Nhưng sự khủng khiếp không chỉ dừng lại ở đó, ngọn lửa sau
khi thiêu rụi xác chết, vẫn không tắt, mà tiếp tục bốc cháy, chốc lát đã khiến
nền nhà tan chảy ra một lỗ tròn to bằng chậu sứ. Xem ra loài hoa máu này
không chỉ là loài hoa chết chóc, mà đích xác là ngọn lửa địa ngục.
Xung quanh cũng đã có rất nhiều bông hoa rơi xuống. Vách tường đồng
lại dịch chuyển, có người đang nóng lòng muốn giết họ càng nhanh càng
tốt. Luồng gió tiếp tục đổi hướng, gom tất cả những đoá cúc ma thiên hỏa
tụ lại một chỗ. Những bông hoa chết chóc, những ngọn lửa địa ngục đã
chồng chất lên nhau kết thành một bức tường hoa, bay ngang trở lại.
Lỗ Thịnh Hiếu vừa bò qua được khe hở khi nãy, mới kịp đứng thẳng lên,
lại lập tức ngã nghiêng sang một bên. May mà Lỗ Nhất Khí kịp chạy lại đỡ,
hai người loạng choạng đi đến bên Quỷ Nhãn Tam.
Bức tường hoa đỏ rực như máu đã áp sát, không còn phương pháp cầu
may nào có thể giúp họ tránh né được nữa.
Quỷ Nhãn Tam từ trước đó đã mở con mắt duy nhất của hắn ra nhìn, hắn
đã hiểu rõ tình thế khốn đốn của bọn họ, cảnh tượng trước mắt đang nói với
hắn: chết một lần nữa là chắc! Quỷ Nhãn Tam lại đưa bàn tay cháy đen lên
khẽ nắm lấy tay Lỗ Nhất Khí. Hắn cũng thấy ngạc nhiên với chính mình,