Mắt cá dương vụt sáng. Mái trần của Mắt cá dương thì ra cũng được đúc
bằng đồng, đồng nóng chảy giọt xuống như mưa, trộn lẫn với gương đồng
tan chảy trên mặt đất, trong ánh lửa rừng rực, từng vũng đồng sóng sánh
ánh vàng chói lọi.
Nhiệt độ của những bông cúc ma cực cao, vừa đụng vào là bốc cháy,
nhưng diện tích bốc cháy lại không lớn, chủ yếu là khoét sâu xuống. Bởi
vậy khảm diện Mắt cá dương vẫn chưa bị đứt, nó vẫn là một “tuyệt đoạn
khảm” không lối thoát.
Hai bác cháu vừa buông tay ra, gương đồng lại khép vào như cũ. Tuy
vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, song Lỗ Nhất Khí vẫn thở phào một cái.
Cậu nhìn chằm chằm vào những bông hoa càng lúc càng sáng đỏ, mấy chữ
“cúc ma thiên hoả dung kim” lại hiện lên trong trí não.
Trong “Tây Vực ký – Thiên vật giải”* có chép: “Tây Vực có núi hiểm
ác, sinh ra tinh lửa, hình giống hoa cúc. Có thể đốt cháy kim loại, gỗ, thế
không cản nổi, gặp nước càng vượng, chỉ có đất đá mới chặn được. Gọi là
cúc ma dung kim”.
* Là một cuốn sách du ký cổ xưa, đa phần ghi chép về sản vật và phong
tục tập quán của Tây Vực. Về tác giả của bộ du ký này, có hai quan điểm
khác nhau. Một quan điểm cho là của Thản Đảng, một tăng lữ Thiên Trúc
(Ấn Độ cổ); một quan niệm cho là của Vương Chấn Hạ, trấn thủ sứ nhà
Đường đóng tại Liễn Quan.
Trong “Thần khí thuyết luận”* có viết: “Ý nghĩa thực sự của chân hoả
Tam muội thần thánh là lấy từ hoa cúc tinh lửa ở Ma vực phương Tây, được
gọi là cúc ma thiên hoả dung kim”.
* Là một cuốn sách nhỏ, chủ yếu chú giải cho các khái niệm xuất hiện
trong một số điển tịch cổ hay những bản sách bí truyền còn sót lại, do biên
tu Thái Thường tự Cung Hồng Lãng và sáu người nữa biên soạn. Vì là sách
của quan phủ nên số lượng in ấn không nhiều, những thứ được chú giải
thường quái dị, nên rất ít người biết đến. Đến đầu thời Thanh đã rất hiếm
gặp, chỉ thi thoảng mới bắt gặp một vài trang trong chợ đồ cổ.