bình thường hắn sợ chết là thế, mà giờ đây, hắn lại không hề cảm thấy quá
tuyệt vọng hay nuối tiếc.
Bức tường hoa đỏ máu đã ở ngay trước mắt. Hai chân Lỗ Thịnh Hiếu bắt
đầu lẩy bẩy, ông giật tung khuy áo bông, cởi áo ra, giơ cao lên đầu xoay
tròn thành một chiếc quạt, rồi ném về phía bức tường hoa.
Áo bông bốc cháy, mặt đất cũng bốc cháy.
Trên tường hoa xuất hiện một lỗ hổng, họ lại một lần nữa thoát khỏi nút
chết. Thế nhưng các nút trong khảm diện này chưa chết chưa dừng, bởi vậy,
những bông hoa đoạt mệnh kia chắc chắn sẽ lại chuyển hướng. Khe hở trên
tường đồng lại thay đổi góc độ, luồng gió lại đổi hướng, bức tường hoa lại
đảo chiều lao thẳng về phía họ. Họ thực sự đã hết đường rút lui.
Bức tường đỏ máu đã áp sát, mật độ càng dày, tốc độ càng nhanh. Hơi
nóng phả từng đợt bỏng giãy khiến họ ngộp thở; lông mày, đuôi tóc đã bắt
đầu cháy khét và xoăn lại.
Họ chỉ còn một con đường chết, phía trước là tường lửa, phía sau là
tường đồng, thăng thiên không được, độn thổ không xong.
Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lỗ Nhất Khí cúi nhặt cây đục
sắt của Lỗ Thịnh Hiếu trên mặt đất, chọc vào khe hở trên vách tường đồng,
rồi dồn sức bẩy thật mạnh ra ngoài. Song mảng tường đồng chỉ khẽ lay
động mà không hề nhúc nhích. Thế nhưng, bức tường hoa đang tiến tới rõ
ràng đã khựng lại một chốc. Lỗ Thịnh Hiếu nhận ra dụng ý của Lỗ Nhất
Khí, ông xoay người, cũng nắm lấy cây đục sắt, hợp sức cùng Lỗ Nhất Khí
bẩy thật lực.
“Két… Choang!”
Một tiếng vang chói tai, cả bốn khe hở đồng loạt mở toang hết cỡ, một
luồng gió mạnh thổi xộc thẳng ra. Bức tường hoa tan tác, hoa bay tán loạn
về mọi hướng, va vào những tấm gương đồng khắp ba phía nam, tây, bắc,
rơi trên nền nhà, lao lên mái nhà, đâu đâu cũng có. Những bông cúc ma va
vào đâu, bốc cháy tới đó; bốc cháy đến đâu, tan chảy đến đó.