sức mạnh nhường đó có thể lấy mạng cậu chỉ trong chốc lát. Cậu chẳng kịp
nghĩ ngợi, tiện tay đập ngay mặt kỷ trà còn cầm trên tay vào cánh tay ông.
Hai bàn tay vẫn không chịu buông, hai cánh tay cũng không động đậy,
trong khi kỷ trà lập tức vỡ tan tành. Lỗ Nhất Khí ném mảnh vỡ trong tay đi,
hai tay chụp lấy cổ tay Lỗ Thịnh Hiếu, cố gắng giằng giật sang hai bên,
song đôi tay không hề nhúc nhích. Lỗ Nhất Khí đành phải giơ chân lên, tì
vào bụng Lỗ Thịnh Hiếu đẩy mạnh.
Đôi tay Lỗ Thịnh Hiếu siết chặt vào cổ cậu, Lỗ Nhất Khí đã không còn
thở nổi, đầu óc trống rỗng, hai mắt hoa lên, hai chân mềm nhũn, cú tung
chân muốn đạp Lỗ Thịnh Hiếu ra đã trở thành động tác co giật trong cơn
hấp hối. Não cậu đã tê liệt, ý thức đã mơ hồ, cậu thấy đôi mắt đỏ ngầu của
Lỗ Thịnh Hiếu mỗi lúc một xa, xa dần, xa dần, cuối cùng biến mất hẳn, chỉ
còn một màu đen thăm thẳm…