Cậu khẽ gọi một tiếng:
- Bác ơi!
Lỗ Thịnh Hiếu không hề phản ứng, vẫn đứng trơ trơ không nhúc nhích.
Lỗ Nhất Khí không gọi nữa, cũng không bước ra, mà từ từ lùi lại, lùi vào
bên trong bậu cửa. Sau đó, cậu dang rộng hai tay, nắm lấy hai mép cánh
cửa hai bên, rồi cũng đứng im bất động, quan sát Lỗ Thịnh Hiếu.
Trước khi Lỗ Nhất Khí bước vào nhà, Quỷ Nhãn Tam đã chỉ về phía Lỗ
Thịnh Hiếu và ra dấu với cậu. Đến lần thứ hai cậu mới đoán ra, Quỷ Nhãn
Tam muốn nói hai tiếng: “Cẩn thận”. Bởi vậy, cậu cũng mấp máy đáp lại
Quỷ Nhãn Tam hai chữ: “Biết rồi”. Bác cậu quả thực có nhiều hành động
rất bất thường, Lỗ Nhất Khí đã phát hiện ra từ trước, song cậu chỉ nghĩ rằng
có lẽ ông đã luyện thứ công phu gì đó mà tẩu hoả nhập ma.
Cơ thể Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu run lên bần bật, càng lúc càng dữ dội,
khiến lớp tuyết đọng trên đỉnh đầu và hai vai bị hất rơi lả tả. Trong cơn run
rẩy, ông từ từ quay người lại, từng chút một. Và Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy
một khuôn mặt, một khuôn mặt đau đớn, khủng khiếp, méo mó biến dạng,
sắc mặt xanh lét, hai mắt đỏ ngầu, song ánh nhìn lại vô hồn đờ đẫn, không
rõ là đang nhìn cái gì. Các cơ trên mặt rung lên bần bật và co giật liên hồi,
kèm theo đó là những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống hai gò má.
Ông bắt đầu rảo bước, đi thẳng vào phòng. Bước chân ông dần dần áp sát,
Lỗ Nhất Khí cũng từ từ khép hai cánh cửa lại.
Ánh mắt vô hồn của Lỗ Thịnh Hiếu đột nhiên dại hẳn đi, hai con mắt đỏ
ngầu nhìn chòng chọc vào Lỗ Nhât Khí. Trong ánh mắt đó, cậu cảm nhận
thấy sự điên cuồng thú tính và sát khí khát máu.
Lỗ Thịnh Hiếu thình lình chạy vụt lên như một tia chớp, đôi bàn tay rắn
chắc vạm vỡ chụp thẳng về phía Lỗ Nhất Khí. Ánh mắt của ông khiến Lỗ
Nhất Khí kinh ngạc tột độ, nên động tác của cậu cũng khựng lại theo. Đến
khi đôi bàn tay to khoẻ của Lỗ Thịnh Hiếu sắp vồ đến trước mặt, cậu mới
bừng tỉnh, vội vã sập cửa lại. Song đã muộn mất rồi, hai cánh cửa đã không
thể khép lại được nữa, hai tay của Lỗ Thịnh Hiếu đã kẹp giữa hai cánh cửa.