Công Thâu Ban, cũng dần dần bị sương mờ phủ kín…
Lỗ Nhất Khí choàng tỉnh. Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu,
cậu vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ.
Lúc này, ý thức của cậu vẫn mơ màng trong mộng, chưa kịp hồi tỉnh.
Cậu chợt phát hiện có một đường vân hình tròn trên mặt đá phía trước, tròn
vành vạnh, giống hệt như vòng tròn mà đạo nhân đã vẽ trong mơ. Trong
vòng tròn đó, đường vân ngang dọc, lên xuống nhấp nhô, tựa như một tấm
địa đồ. Tiếp đó, cậu lại phát giác, dưới tay cậu hình như chính là vị trí mà
đạo nhân đã mở ra ngăn đá. Các ngón tay cậu bắt đầu điểm, vạch một cách
vô thức. Kỳ thực trong giấc mơ khi nãy, cậu không chú ý tới động tác điểm
vạch của đạo nhân. Song dường như cậu bẩm sinh đã biết, các ngón tay của
cậu cứ thế tự nhiên di chuyển. Và ngăn đá từ từ mở ra không một tiếng
động. Bỗng chốc, cậu cảm thấy làn khí tía đang lưu chuyển càng trào lên
cuồn cuộn, mạnh mẽ và linh hoạt khác thường. Cậu đứng dậy, vươn cổ vào
bên trong ngăn đá. Cậu thấy, trong đó có một gói lụa. Đúng vậy, đó chính là
cái gói mà vị đạo nhân trong mơ đã cất vào.
Lỗ Nhất Khí khẽ khàng đưa tay xuống, thận trọng nhấc gói lụa ra. Trong
khoảnh khắc đó, một sứ mệnh thiên cổ bỗng chốc đè lên vai cậu, nặng trĩu.
Cuộn lụa không phải tơ, củng không phải da, không rõ làm bằng chất
liệu gì. Cậu đặt nó lên trên tảng đá, rồi từ từ trải ra. Tuy trong hầm tối đen,
song cậu vẫn có thể nhờ vào ánh linh quang đỏ tía bao trùm, nhìn thấy rõ
ràng trên cuộn vải lụa đã hơi ố vàng chi chít những chữ Triện rất nhỏ. Cuộn
lụa đã trải ra hết, cậu nhìn thấy trên cùng bên góc phải có ba chữ triện lớn
hơn, Lỗ Nhất Khí đọc được ba chữ này, đó là “Cơ xảo tập“. Phía dưới có
đúng một hàng chữ riêng rẽ, viết rằng: “Biết được Tam giới biến hoá đều có
quy luật, gọi là cơ; chế ra máy móc thần kỳ đổi thay quy luật, gọi là xảo.
Có đủ cơ xảo, tâm, khí, lực, trí đều đạt tới chí thánh; như vậy có thể ban
phúc cứu thế, muôn đời thành tựu”. Trong cuộn lụa vàng nhạt, còn có một
tấm thẻ ngọc mỡ cừu*.Trên tấm thẻ ngọc cũng khắc dày đặc những chữ