rỗng. Đạo nhân cất cuộn lụa và thẻ ngọc vào trong ngăn đá, sau đó đóng
kín lại. Tảng đá liền lại như cũ, không hề thấy một khe hở.
Thực hiện xong việc đó, Bút Đạo Nhân nhìn hai người, cười mỉm rồi nói
tiếp:
- Hôm nay, ba người chúng ta cùng ngồi trên tảng đá này để bàn về đại
cục hàng đầu của Tam giới trong vòng mấy nghìn năm, tảng đá này vì thế
mà cũng được lây phúc trạch. Người đời sau sẽ gọi nó là đá Tam Thánh.
Đợi đến khi số Bát cực đủ vòng, tự khắc đá vỡ trời kinh. Bần đạo còn có
vài câu kệ muốn tặng hai vị, hoặc giả có thể giúp cho con cháu suốt mấy
nghìn năm không thay đổi di nguyện của tổ tiên!
Đạo nhân trải tấm lụa trắng, viết lên mấy chữ: “Bảy phần thiên cơ ba
phần khéo, giữ thì một phương, trao thì thiên hạ”, rồi giao cho Mặc Địch,
nói:
- Con cháu Mặc môn của ông sau này khó mà bỏ được hiệp nghĩa sát
phạt, công danh phú quý, song cũng có người từ bỏ để thành ẩn sĩ, hiền
nhân!
Tiếp đến lại viết: “Ba phần thiên cơ ít người hiểu, gieo báu nhiều, lo lắng
ít; Bảy phần nghề khéo truyền nhân gian, giúp thế nhân, nuôi già trẻ”, rồi
giao cho Công Thâu Ban, nói:
- Con cháu Ban môn tuy không có địa vị cao quý, song đời đời kiếp kiếp
cơm no áo ấm, tài nghệ nức tiếng thiên hạ.
Cuối cùng, Bút Đạo Nhân tiện tay vẽ một vòng tròn trên tảng đá, một
vòng tròn vành vạnh. Không cần đến khuôn thước mà vẫn định được tròn
vuông, không phải là người có cái tâm sáng trong muôn dặm, không nhiễm
chút bụi trần, thì không thể làm được.
- Mong rằng thực sự có thể tám phương tám định, mong rằng cương giới
cõi phàm có thể tròn vẹn như hình!
Đạo nhân nói xong, ung dung lướt đi, chốc lát đã chìm khuất trong khói
sương vấn vít. Trên tảng đá lúc này chỉ còn lại hai người Mặc Địch và