Chương 6.3 RÌU BAN MÔN
Typer: Huỳnh Ngọc Tú
“Keng…”
Một tiếng vang lanh lảnh như tiếng chuông vàng, là tiếng va đập của lá
kim loại mỏng. Lỗ Thịnh Hiếu đột nhiên khựng lại, chiếc cổ cứng nhắc
xoay giật cục ra phía ngoài sân, hai mắt lộn ngược. Lại một tràng tiếng kim
loại vỡ vọng đến. Lỗ Thịnh Hiếu bỗng như sực nhớ ra điều gì, đẩy vội Lỗ
Nhất Khí ra, rồi lao nhanh ra ngoài.
Lỗ Nhất Khí ngã ngửa trên nền nhà. Cậu cố gắng nhấc người lên, há to
miệng thở lấy thở để. Suốt hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên cậu khao
khát được thở đến như vậy. Một hồi lâu sau, cậu mới lật nghiêng được thân
người, đứng dậy một cách chật vật. Cậu lo sợ Lỗ Thịnh Hiếu đột ngột quay
lại, khi đó, cậu sẽ chết chắc. Giờ đây, cậu cần phải nhanh chóng tìm nơi ẩn
nấp.
Nhưng cậu lại không biết trong nhà mình có nơi nào ẩn nấp được hay
không mà dù có biết, Lỗ Thịnh Hiếu chắc chắn cũng sẽ tìm ra. Cậu vịn vào
cây cột trụ trong gian phòng chính, nhìn sang hai bên, thấy cửa hai phòng
đều đóng chặt. Cậu không dám tùy tiện mở cửa, bởi vì dù đứng ở trong nhà
mình, song cạm bẫy khám diện không có mắt, với ai cũng như nhau. Hơn
nữa ngay từ khi mới đặt chân vào căn phòng, cậu đã phát hiện thấy có rất
nhiều hiện tượng bất thường.
Cậu thầm nghĩ hay là quay trở xuống hầm, sau khi xuống sẽ rút lưỡi
ngọc lên, như vậy người bên ngoài sẽ không thể vào được. Hơn nữa, cậu
cũng tin rằng mật thất của nhà họ Lỗ chắc chắn sẽ có đường ra. Cho dù
không có đường ra, cậu vẫn có một lá bùa hộ mạng, đó chính là “Cơ xảo
tập” cậu đang mang trên người. Có được cuốn sách lụa đã làm nên thành
tựu huy hoàng của hai người thợ vĩ đại không tiền khoáng hậu, chắc chắn
việc tìm cách mở cửa mật thất sẽ không quá khó khăn.