Phản ứng của hắn bỗng trở nên trì độn. Hắn không di chuyển nữa, hình
như đang suy nghĩ về vấn đề này.
Vào đúng khoảnh khắc đó, tiếng súng vang lên. Lỗ Nhất Khí vẫn giấu
súng trong túi vải, cậu vừa nổ súng phía sau lớp vải.
Cậu biết, từ khi xông vào trạch viện, cậu đã nổ súng rất nhiều lần. Vậy
mà gã hộ pháp này dám đứng xoay lưng trước cửa, chắc chắn hắn không sợ
khẩu súng trong tay cậu. Hơn nữa, vừa rồi cậu thậm chí còn không nhìn rõ
hắn bước qua bậu cửa thế nào, tốc độ di chuyển của hắn chắc hẳn không
thua kém tam canh hàn. Nên Lỗ Nhất Khí đã tính toán rất kỹ, nếu muốn
bắn trúng kẻ này, cần phải dùng đến biện pháp khác.
Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, mà hắn lại có vẻ phân
tâm, bởi vậy, đây chính là cơ hội tốt nhất, và cậu nổ súng.
Lỗ Nhất Khí không bắn vào chỗ hiểm của đối phương, cậu biết muốn
bắn vào chỗ hiểm, phải dịch nòng súng lên cao hơn, động tác nhỏ đó chắc
chắn sẽ không qua nổi cặp mắt của hắn, chỉ nhích ngón tay và bóp cò.
Gã hộ pháp không cần nhún đầu gối đã nhảy vọt lên cao, viên đạn bay
sượt qua dưới đế giày hắn. Hắn biết không thể lùi về phía sau, trong lúc
nhảy về phía sau nếu bị truy kích, hắn sẽ khó mà tránh né được khi thân thể
lơ lửng trên không. Bởi vậy vừa nhảy vụt lên cao, hắn đã gập lưng về phía
trước, bay vèo qua đầu Lỗ Nhất Khí, đáp xuống sau lưng cậu.
Lỗ Nhất Khí cũng hành động, song động tác của cậu rất khó coi, ba chân
bốn cẳng vừa bò vừa toài, nhưng cũng rất nhanh chóng. Khi gã hộ pháp bay
qua đầu Lỗ Nhất Khí, cậu liền thụp xuống theo bản năng rồi lao về phía
trước, tay trái chống đất, lăn người sang một bên, đồng thời tay phải vung
lên bóp cò về phía gã hộ pháp vừa chạm đất.
Gã hộ pháp tuy quay lưng lại với Lỗ Nhất Khí, song lập tức trượt thẳng
thân người về phía trước mau lẹ như một bóng ma, nhẹ nhàng tránh được
phát đạn của cậu.