mới. Trên mặt bàn thờ, con sờ tay không thấy một mảy bụi. Khí hậu ở
thành Bắc Bình chỉ cần một đêm là bụi phủ hàng lớp, vậy mà ở đây mảy
bụi cũng không có. Chắc chắn là trước khi chúng ta vào đây, đã có người
làm chuyện mờ ám!
Bóng người kia cũng đứng im, dường như hắn cũng đang lắng nghe
những phân tích của Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí vừa nói tới đó, hắn đột
nhiên cười phá lên một tràng ha hả, rồi nói:
- Thật không ngờ Lỗ gia vẫn còn người! Thảo nào có thể xông đến tận
đây. Bao nhiêu bố cục tinh xảo, cạm bẫy tuyệt mệnh vẫn không cản trở
được ngươi!
Giọng nói của hắn nghe sang sảng như tiếng chuông đồng. Nghe giọng
nói ấy, Lỗ Nhất Khí mới biết rằng hắn không phải là thi ngẫu, mà là người,
là con người thực sự, một gã hộ pháp với động tác nhanh như chớp xẹt.
Thân người từ từ quay lại. Lỗ Nhất Khí nhìn thấy đôi mắt trước tiên, một
đôi mắt chứa đầy sát khí và thù hận. Cậu đã nhìn thấy đôi mắt đấy không
chỉ một lần, nhưng đến giờ, cậu mới nhìn thấy chủ nhân của chúng.
Người này thực sự không có gì đặc biệt ngoài thân hình cao lớn khác
thường, và một vết sẹo kéo dài từ trán tới tận khóe miệng trên khuôn mặt
đen bóng. Nhìn vào phong thái và cách ăn mặc, hắn chẳng khác nào một
phu khuân vác hay gã kéo xe.
- Đã tới đây rồi hãy ở lại thêm nửa ngày nữa , đợi chủ nhân của ta về đến
sẽ nói chuyện với hai vị! – Giọng nói của hắn có vẻ ngang ngược không dễ
thương lượng.
- Không, ta không muốn ở lại! – Lỗ Nhất Khí không lớn tiếng, ánh mắt
cũng không hề dữ tợn, mà vẫn từ tốn bình hòa như một ngọn núi.
- Đã bận rộn gần hết một đêm rồi, ta không muốn phí sức thêm nữa, trừ
phi hai người ép ta! – Ngữ khí của hắn vẫn hết sức ngạo mạn, tuy nhiên
nhiều khi, vẻ ngạo mạn bề ngoài lại bộc lộ sự thiếu tự tin trong nội tâm.