- Ngươi bận rộn cả đêm liệu có tác dụng gì không? Nếu ép ngươi, ngươi
cảm thấy có mấy phần thắng? – Lỗ Nhất Khí bắt đầu uy hiếp.
- Hừm! Việc này cậu hãy hỏi ông ta! – Gã hộ pháp chỉ vào Lỗ Thịnh
Hiếu – Ông ta biết rõ ta có bao nhiêu phần thắng! – Lúc này, giọng nói của
hắn ta rõ ràng có ít nhiều lo lắng.
- Vậy ngươi cảm thấy, nếu so sánh về kỹ nghệ trong môn phái của ngươi,
thì các ngươi giỏi võ thuật hơn, hay giỏi đặt cạm bẫy hơn? – Giọng nói của
Lỗ Nhất Khí càng lúc càng tỏ rõ sự mỉa mai.
Gã hộ pháp cứng họng không biết phải trả lời như thế nào, vẻ mặt hắn có
phần lúng túng. Hắn không dám nhận võ nghệ của mình kém cỏi, càng
không dám nói chủ nhân bài trí khảm diện thấp tay.
- Cũng khó trách, ngươi chẳng qua cũng chỉ là kẻ sai vặt, làm sao biết
được chỗ kỳ diệu của khảm diện, nút lẫy. Chủ nhân của ngươi chẳng qua
chỉ sai ngươi canh nhà, bật lẫy, ngươi có khác gì con chó dại ngoài kia! –
Rõ ràng, Lỗ Nhất Khí đang muốn chọc tức hắn.
Quả nhiên gã hộ pháp đã nổi giận, mắt hắn như tóe lửa. Thân hình hắn
vẫn bất động, chỉ có bàn chân lướt trên không trung xáp tới như một cái
bóng.
- Ngươi có biết chủ nhân của ngươi bao vây ngôi nhà này suốt hai mươi
năm để tìm kiếm thứ gì không? – Lỗ Nhất Khí vẫn không hề phản ứng
trước động tác lướt đến thình lình của hắn.
Gã khổng lồ di chuyển rất nhanh, chớp mắt đã áp sát Lỗ Nhất Khí. Bàn
tay rộng lớn của hắn đã sắp chạm được vào cổ cậu, có vẻ như muốn vặn đứt
cổ cậu đến nơi. Nhưng vừa nghe thấy lời này, hắn lập tức rụt tay về, thân
hình hơi khựng lại.
- Ngươi thử nói xem, nếu ta phá hủy thứ mà chủ nhân của ngươi muốn
có, thì ngươi và ta sẽ có kết quả ra sao? – Lỗ Nhất Khí vẫn không thèm
đếm xỉa tới phản ứng của hắn, thản nhiên nói.