Lão mù đã nghe thấy tiếng động rất khẽ từ phía Quỷ Nhãn Tam. Tròng
mắt trắng dã của lão đảo một cái, rồi quay đầu sang, quát lên với giọng
khàn đặc:
- Đừng làm bừa! Dù ngươi có là ai, bây giờ hơi thở còn chưa đều, rút đồ
lề thì loảng xoảng loẹt quẹt, định đánh lén ta? Muốn chết à?
Quỷ Nhãn Tam bèn ngồi im. Hắn vốn không có ý định đánh lén. Với sức
khoẻ hiện tại của hắn, dù có muốn đánh lén chắc chắn cũng sẽ thất bại.
Lão mù vẫn tiếp tục đi dò dẫm, mỗi động tác của lão đều toát lên sự đau
đớn tột cùng, khoé miệng giật giật liên hồi, các cơ trên mặt cũng không
ngừng co rút, hơi thở phả ra từ miệng và mũi tạo thành những làn sương
trắng trong đêm tuyết lạnh buốt.
Bàn tay xương xẩu vẫn còn cách Lỗ Nhất Khí một khoảng cách khá xa,
song Lỗ Nhất Khí đã lên tiếng:
- Chú Hạ, là chú thật ư? Chú vẫn chưa chết ư?
Đúng là lão mù, đúng là lão vẫn chưa chết. Nhìn vào làn khói trắng phả
ra từ miệng và mũi của lão, Lỗ Nhất Khí đã biết, thân người tơi tả đang lom
khom trước mặt mình không phải là ma, mà là người. Bởi vậy cậu lập tức
lên tiếng, vì sợ lại xảy ra ngộ nhận gì.
- Cậu cả đấy ư? Anh cả đâu? Nghê Tam đâu? Mọi người không sao chứ?
- Hê hê, vẫn lo cho tôi? Tim chưa mù! – Thấy Lỗ Nhất Khí lên tiếng,
Quỷ Nhãn Tam cũng đã yên tâm.
- Thằng chuột ranh suốt ngày khoét lỗ kia, chẳng phải ngươi cũng lo cho
ta hay sao, làm sao ta lại không biết lo cho ngươi. Tốt nhất là ngươi đừng
có chết, không ta lại phải mất công mua quan tài đồng tống tiễn cái xác độc
của ngươi!
Lão mù ngoài miệng mắng chửi, song nét mặt lại rất đỗi phấn khởi.
Những lời chửi mắng độc miệng của lão với Quỷ Nhãn Tam càng khiến Lỗ
Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam khẳng định, đây đúng là lão mù.