dữ dội, hai chân lão đã trở thành mục tiêu cho chúng tấn công. Trong nháy
mắt, quần bông, giày, áo dài bông đều rách tả tơi, da thịt trên chân cũng bắt
đầu bị bóc khỏi cơ thể.
Nhưng từ một chỗ cách lão không xa, đột nhiên một cột nước bắn lên
tung toé, một luồng sức mạnh đã đẩy lão bắn thẳng lên trên bờ. Sau nửa
canh giờ, cuối cùng lão cũng đã dùng tay trái cởi được nút thắt của lưới
giảo long, chui ra ngoài. Lúc này khắp cơ thể lão đầm đìa những máu, trên
bắp chân vẫn còn một con cá mực răng hổ vây cờ cắn chặt không buông.
Lão bò vào hành lang, chui vào một góc, lôi thuốc kim sang* trên người
ra bôi bừa lên các vết thương khắp cơ thể, sau đó đổ vật ra đất ngất lịm.
* Thuốc kim sang là một loại thuốc bột làm từ bột xương động vật, dùng
để bôi lên các vết thương hở do đao kiếm gây ra, có tác dụng cầm máu,
liền miệng vết thương, mau lên da non.
Khi tỉnh dậy, lão không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hoa tuyết theo
gió bay vào hành lang, rơi đầy trên mặt lão. Các vết thương đau đớn kịch
liệt hơn cả khi nãy. Nếu cứ nằm mãi đây, e rằng lão sẽ chết mất. Bởi vậy
lão cố gắng nhịn đau, chống gậy đứng lên.
Nhưng đứng lên rồi, lão lại không biết phải đi đâu. Lão không dám đi
bừa trong hành lang, lão không nhìn thấy ký hiệu mình đã để lại trên đá
Thái Hồ. Trong tình thế hiện tại, nếu lại rơi vào khảm diện trong hành lang
yến quy một lần nữa, chắc chắn sẽ không có cơ hội thoát thân. Lão cảm
thấy vô cùng chua xót. Không còn đôi mắt, ngay cả con đường sống được
trải bằng máu tươi của chính mình cũng không thể nhìn thấy. Tiến không
được, mà lùi cũng chẳng xong, chỉ ước gì lúc này đối phương đưa ra nhân
khảm, để mình với hắn quyết một phen sống mái, còn tốt hơn là chết dí
trong khảm như thế này.
Đột nhiên, lão nghe thấy có tiếng động bên cạnh, dường như là vọng lại
từ bên kia tường. Thế là lão lần dò theo vách tường, từ từ di chuyển tới đó.
Lão cố gắng không để phát ra tiếng động. Lão biết, mình có thể nghe thấy