Thế là họ tiếp tục đi về phía trước. Càng đi Lỗ Nhất Khí càng cảm thấy
bất ổn, cậu đang định hỏi lão mù liệu có nhớ nhầm không, thì lão đã mừng
rỡ mà nói:
- Tới rồi, tới cửa ra rồi!
Trong bóng tối, Quỷ Nhãn Tam quả nhiên đã nhìn thấy cửa ra. Lỗ Nhất
Khí cũng cảm nhận được ánh bình minh lọt vào qua cửa. Nhưng khi họ
bước ra khỏi con đường, mới phát hiện ra mình đã sai. Hành lang ở đây
không giống với hành lang lúc họ bước vào, những viên gạch xanh thứ ba
nhô lên trên nền hành lang vẫn chưa bị đạp gãy.
Lỗ Nhất Khí bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng trong lòng. Quỷ Nhãn Tam áp
sát lưng vào tường, bước vài bước về đoạn hành lang phía trước, sau đó
quay trở lại nói:
- Bên đó gạch xanh đều đã gãy cả, có đi tiếp không?
Lỗ Nhất Khí nhìn lối vào của đường đi, ở dó có hai tấm gương đồng; lại
nhìn cây cột đối diện, ở đó cũng có một thanh đồng. Cậu đột nhiên hiểu ra:
- Tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao ánh sáng có thể truyền tới đây, hoá
ra không phải là đi theo đường hành lang, mà là đi theo đường ngầm, Thật
tinh xảo, người bình thường dù có hiểu kỹ pháp “Truyền bóng mười dặm”,
cũng khó mà nhận ra đường truyền này, cứ thế đi tiếp theo đường hành
lang, cuối cùng lại rơi vào khảm diện.
Nhưng giờ đây, phải đi như thế nào? Theo đường hành lang trở về? Hay
theo con đường ngầm trở về? Trở về rồi sẽ thế nào? Đi ngược theo đường
hành lang, liệu có gặp khảm diện khác hay không? Không ai dám chắc,
điều này cần đến một khả năng phi thường, thế nhưng ba người bọn họ
ngay cả bản thân đang ở chỗ nào còn không biết.
Trời đã lờ mờ sáng, có thể nhìn thấy rõ những bông tuyết đang rơi lả tả.
Quỷ Nhãn Tam bắt đầu thấy bứt rứt không yên, cảm giác khó chịu lan khắp
mình mẩy. Phí liệt ma đã sắp hết tác dụng. Lão mù sau một hồi vất vả,