Chương 7.4 ĐI TRONG TUYẾT
Typer: Huỳnh Ngọc Tú
Bên ngoài cửa vẫn còn hiểm nguy rình rập. Là ai?
Bách tuế anh đều đã bị tiêu diệt, gã hộ pháp cũng đã thiệt mạng, Dưỡng
Quỷ Tỳ không hiểu tại sao đã mở đường sống cho họ. Vậy thì chỉ còn lại
một khả năng duy nhất, đó chính là bóng người màu xám!
Lỗ Nhất Khí rút súng cầm trong tay, chạy vụt lên phía trước. Cậu muốn
nhanh chóng chiếm lĩnh được vị trí có lợi nhất trước khi nguy hiểm và sát
khí kịp bao trùm toàn bộ cánh cổng.
Lỗ Nhất Khí dừng lại trên bậc tam cấp phía trước cổng chính, đứng từ
trên cao nhìn xuống dưới, Quỷ Nhãn Tam và lão mù ở ngay sát phía sau.
Tuy Quỷ Nhãn Tam khắp người chìm trong những cơn đau đớn kịch liệt,
song vẫn gắng gượng giương Vũ Kim Cương đứng ở bên trái, che chắn
trước ngực Lỗ Nhất Khí. Lão mù cầm cây gậy thép bảo vệ phía bên phải,
chĩa đầu gậy nhọn hướng lên góc trời đông nam, những giọt máu lớn vẫn
chảy theo cán gậy nhỏ xuống tí tách.
Trời đã sáng bạch. Qua màn hoa tuyết mù mịt kín trời, họ đều nhìn thấy
trên khoảng không đầy tuyết phía trước cổng đang đậu một cỗ xe ngựa có
mái che. Một người đang đứng trước cỗ xe, mình mặc áo bông dài màu
xám, đầu đội mũ da che kín hai tai. Ông ta đứng quay lưng vào cánh cổng,
nhìn về phía ông chủ quán trà đang hối hả dựng lều, sắp xếp bàn ghế.
Người áo xám nghe thấy tiếng động từ cửa chính, vội vã quay đầu lại.
Hóa ra chính là chú Tư của Lỗ Nhất Khí. Nhìn thấy Lỗ Nhất Khí, ông vội
vã chạy lên bậc thềm, song vừa bước lên bậc thứ nhất, ông đã lập tức
khựng lại. Bởi lẽ họng súng của Lỗ Nhất Khí đang chỉa thẳng vào ông.
Ông chủ Trần Tứ lập tức dừng lại, không dám động đậy một ly. Ông quá
hiểu tài thiện xạ siêu phàm của Lỗ Nhất Khí, đừng nói là cự ly gần như thế
này, cho dù có xa trăm bước, vẫn có thể bách phát bách trúng.