Tia sáng lạnh lẽo chiếu ra từ khóe mắt ông chủ quán đã biến thành tia
lửa. Ông ta nghiến chặt răng, dù gì ông ta cũng là một cao thủ hiếm có
trong giang hồ, vậy mà giờ đây lại bị một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch
đùa giỡn như một con khỉ diễn trò.
Song cao thủ suy cho cùng vẫn là cao thủ, ông ta không dễ dàng bộc lộ
sự giận dữ của mình, bởi lẽ đây là điều tối kỵ trong thời điểm sắp nổ ra
cuộc quyết đấu sinh tử. Ông ta cũng không lập tức đưa ra quyết định tấn
công hay bỏ chạy. Cao thủ sở dĩ trở thành cao thủ, chính là vì họ không làm
những việc chưa chắc chắn. Họ không dễ dàng đặt cược tính mạng của
mình.
Ông chủ quán trà đang ngấm ngầm tính toán, tình thế hiện tại quả thật
cực kỳ có lợi đối với Lỗ Nhất Khí, còn thuận lợi hơn cả lúc ở cổng viện thứ
hai. Trước hết, Lỗ Nhất Khí đang đứng từ trên nhìn xuống, có Vũ Kim
Cương che chắn nửa người, còn bản thân ông ta hoàn toàn nằm trong tầm
ngắm của cậu. Thứ nữa, người đánh xe kia là một trợ thủ mới xuất hiện,
bản lĩnh thế nào vẫn còn là một ẩn số. Cuối cùng, lại có thêm một lão mù,
một người mù đã dám cùng họ tới đây, lại có thể thoát chết trở ra, chắc
chắn không phải tầm thường. Tư thế cầm gậy của lão cũng đủ để chứng
minh lão là một cao thủ bất phàm.
- Bắt đầu được chưa? – Lỗ Nhất Khí đã thay đổi ngữ điệu, giọng nói trở
nên bình thản đến kỳ lạ.
Bàn tay đang ôm tấm bạt của ông chủ quán giật mạnh một cái. Ông ta
biết rõ, dựa vào uy lực của món đồ nằm trong tay mình, cho dù là một chọi
bốn, chỉ cần quăng nó ra, chí ít cũng lấy được ba mạng người. Nhưng khi
đó, liệu ông ta có còn toàn mạng hay không?
- Một!
Giọng nói vang lên như sét đánh ngang tai, mang theo một khí thế xuyên
địa phủ thấu trời xanh.