Nhưng vẫn còn một người nữa không dám động cựa đó chính là ông chủ
quán trà đang dọn hàng. Ông ta vừa dựng xong mấy thanh chống, đang
chuẩn bị tung tấm bạt lên, nhìn thấy cảnh tượng này, thì sợ đến nỗi ôm
nguyên đống vải bạt đứng như trời trồng trong tuyết mặc cho tuyết rơi
xuống đất đầy trán và mũi.
Họng súng di chuyển từ khuôn mặt kinh hãi của chú Tư sang bên cạnh,
dừng lại tại đầu vai của ông, hướng tới một mục tiêu khác. Chính là ông
chủ quán trà.
Lỗ Nhất Khí biết hai người ở bên mình đã không gắng gượng thêm được
nữa, nhất là Quỷ Nhãn Tam. Cây Vũ Kim Cương trong tay hắn đã rung lên
khe khẽ.
- Cái tai che bên dưới mũ lông vẫn ổn chứ? Có cần ta tặng cho ông chiếc
khuyên tai không?
Lỗ Nhất Khí cố gắng nói bằng một giọng điệu ung dung nhất có thể. Cậu
muốn để đối phương không chú ý đến trạng thái của Quỷ Nhãn Tam.
Tuy nhiên, tia sáng sắc lạnh lóe ra từ khóe mắt của ông chủ quán đã cho
thấy, ông ta đã phát hiện ra tình trạng suy kiệt của Quỷ Nhãn Tam.
- Ông đang bận gì thế? Thu dọn quán xá hay là thu dọn tàn cục? Chúng
ta đã phải bận rộn suốt cả đêm, giờ đây người anh em của ta mót tiểu quá
rồi. Trời thì lạnh cắt da cắt thịt, ta chỉ mong mau về nhà uống bát sữa đậu
nóng. Nếu không phải vậy, chúng ta cũng sẵn sàng giúp ông thu dọn một
tay!
Những lời nói của Lỗ Nhất Khí khiến ông chủ quán cảm thấy hơi bực bội
trong lòng. Ông ta còn nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch lên của Lỗ Nhất
Khí.
- Ta cũng lấy làm lạ là tại sao ông lại tự tin đến thế, lần nào cũng phơi
người trước nòng súng của ta. Song lần này, ta vẫn cho ông một cơ hội. Ta
sẽ đếm đến ba. Đếm đến một, ông chuẩn bị; đếm đến hai, ông có thể
chuyển động; đếm đến ba, ta bóp cò.