Thần kinh cột sống của ông chủ quán kéo căng như một đường thẳng, cơ
bắp ở vai và hai cánh tay nổi cuộn lên, đầu ngón chân bên phải len lén thọc
vào trong đống tuyết, ông ta muốn tìm một điểm tựa vững chắc.
- Phù….
Lỗ Nhất Khí chỉ hà ra một hơi. Buổi sớm tuyết rơi lạnh như cắt, cậu chỉ
mặc độc một chiếc áo mỏng manh, nhưng vẫn cảm thấy lớp áo lót bên
trong ướt đẩm mồ hôi dính chặt vào da thịt.
Lỗ Nhất Khí còn chưa kịp mở miệng chuẩn bị đếm đến “hai”, ông chủ
quán đã đột ngột thả lỏng bàn tay đang ôm khư khư đống vải bạt, cả thân
người bay vụt lên cao, lộn ngược ra phía sau nhanh như một tia chớp. Khi
tiến “hai” của Lỗ Nhất Khí biến thành một hơi thở hắt ra, thì cao thủ áo
xám đã chạy ra sát vạt cây to ở phía tây. Lúc này dù có nổ súng, viên đạn
cũng không thể đuổi kịp ông ta.
- Cậu cả, làm sao cậu biết được hắn chính là nhân khảm? – Quỷ Nhãn
Tam hỏi với vẻ vô cùng khâm phục.
- Hắn ta bày hàng quá sớm, trong thời tiết như hôm nay lại càng không
hợp lý. Gió tuyết mù mịt nhường kia, liệu có bán nổi mấy chén trà? Còn
chẳng đủ cả tiền củi lửa! Hơn nữa, hắn còn phạm phải một sai lầm lớn, khi
tôi bảo đứng im, tại sao hắn biết tôi đang nói hắn? Nếu hắn đúng là người
bán nước, nếu hắn ta chưa từng chạm trán với chúng ta, liệu hắn có ngoan
ngoãn đứng im như vậy không? Người bình thường chắc sẽ nghĩ tôi là
thằng điên! – Lỗ Nhất Khí vừa dìu Quỷ Nhãn Tam đi xuống bậc thềm vừa
giảng giải.
- Còn anh cả…
Chú Tư vừa thốt lên vài tiếng đã ngậm miệng lại ngay, ông biết hỏi câu
này là thừa thải. Hơn nữa, bốn người vào có đến ba người trở ra, điều đó
hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông, thực sự đã tốt hơn quá nhiều so với
tưởng tượng.