Nói xong Lỗ Nhất Khí trèo lên xe ngựa, cầm chiếc roi da lên. Lão mù
nghe thấy tiếng Lỗ Nhất Khí lên xe, cũng bám vào mui xe nhảy lên. Nhưng
chú Tư không lên. Ông còn có vợ con, ông không thể bước chân vào giang
hồ. Lỗ Nhất Khí cũng không muốn để ông lên, lão mù vừa trèo vào xe, cậu
đã lập tức vung roi quất lên mình ngựa. Con ngựa lao vút đi như tên bắn.
Lỗ Nhất Khí không biết đánh xe, người biết đánh xe chỉ quất roi thành
tiếng chứ không quất lên mình ngựa. Song trong ba người, cậu bị thương
nhẹ nhất, nên đành phải để một kẻ không biết gì như cậu điều khiển xe
ngựa. Trợ thủ của đối thủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cậu phải rời khỏi
nơi nguy hiểm này càng nhanh càng tốt.
Chú Tư chạy theo vài bước, sau đó dừng lại hét lớn:
- Đi về phía tây, ra khỏi Môn Đầu Câu*. Bảo trọng!
* Môn Đầu Câu là một khu vực nằm ở phía tây Bắc Kinh ngày nay, khu
vực này hầu hết đều là đồi núi.
Vào hôm nhà tổ của Lỗ gia bị thiêu hủy, trong “Bắc Bình thành ký”* có
chép: “Ngôi nhà lớn phía đông Thiên Đàn, không rõ chủ nhân là ai, trong
một đêm có hai lần phát lửa, nhưng chưa thành hỏa hoạn. Sau khi trời sáng,
toàn bộ trạch viện lại cháy trụi thành đống tro tàn. Rừng cây lớn xung
quanh đều cháy đen, nước hồ khô kiệt.”
* Là một bộ sử ký đồ sộ, ghi chép lại những sự việc quan trọng xảy ra
trong dân chúng thành Bắc Kinh. Đầu tiên do người phụ trách ghi chép
chuyện dân sự thuộc thuộc phủ Kinh Doãn biên soạn. Sau thời Dân quốc,
do những người đức cao vọng trọng được dân chúng tiến cử để biên soạn.
Chiếc xe ngựa lao đi trong mưa tuyết mịt mù. Nhìn vào những tấm bia đá
dựng ở hai bên đường, có thể biết đây là con đường dẫn tới Thương Châu,
Hà Bắc.
- Chẳng bao xa nữa là tới Bá Châu rồi! – Lão mù quay đầu lại nói.
Lỗ Nhất Khí không đi về phía tây. Cậu không biết vì sao chú Tư lại
muốn họ đi về phía tây, song cậu biết cần phải thực hiện lời bác mình đã