Con mắt duy nhất của Quỷ Nhãn Tam đang khép hờ, không thể biết được
hắn đang ngủ hay đang nhìn chăm chú vào thứ gì. Lão mù hơi nghiêng đầu
sang một bên, tấm bạt che đầu vén lên một nữa, dường như lão đang nghe
ngóng.
Tiếng vó ngựa gõ trên mặt đường lớn bằng đất đá khác hẳn với tiếng vó
ngựa đạp trên mặt bùn cỏ ở hai bên đường. Lão mù lắng nghe tiếng vó
ngựa để điều khiển ngựa chạy đúng theo đường lớn. Nhưng lúc này, lão đột
nhiên nghe thấy những âm thanh lạ, giống như tiếng gào khóc, thảm thiết
âm u. Trong ngày gió to tuyết lớn như thế này, nghe thấy tiếng gió cũng là
chuyện bình thường, song bất thường ở chỗ tiếng gió đó giống như bão cát
thình lình trên sa mạc, ập tới một cách đột ngột và cuồng bạo.
Trong tiếng gió gầm thét điên cuồng, bất ngờ vọng lại những tiếng kêu
chói tai. Lão mù và Quỷ Nhãn Tam đều nghe rất rõ, đó là tiếng kêu của
chim ưng. Quỷ Nhãn Tam ngồi bật dậy như đang mộng du, tay nắm chặt
Vũ Kim Cương.
Trong cơn gió tuyết mịt mù trời đất, có chim ưng đang bay lượn, đang
kêu rú từng hồi dài. Tiếng gió rít điên cuồng, tiếng ưng kêu rền rĩ, càng
khiến cho trận gió tuyết hôm nay thêm giá buốt và quái đản.
Chỉ có Lỗ Nhất Khí vẫn đang chìm đắm trong sự thần kỳ và huyền diệu
của “Cơ xảo tập”. Từ nãy tới giờ cậu không hề ngẩng đầu lấy một lần, từ
đôi mắt chăm chú bừng lên những tia sáng kỳ lạ, những tia sáng này nối
liền với “Cơ xảo tập” trên tay cậu, dung hòa thành một thể.
Tiếng gió rít và tiếng chim ưng kêu rền đang vọng lại từ phía sau họ. Có
thể nghe thấy âm thanh đang nhanh chóng tiến lại gần.
- Cậu cả? – Lão mù gọi như muốn hỏi.
Nhưng Lỗ Nhất Khí vẫn không có phản ứng gì.
- Cứ tránh đi trước đã! – Quỷ Nhãn Tam lên tiếng, như thể trả lời thay
cho Lỗ Nhất Khí.