hứa, tới Thương Châu tìm Vĩ Kinh Đạo nhể trứng tò vò cho Quỷ Nhãn
Tam. Mặt khác, cậu vẫn ghi nhớ lời trăn trối của Lỗ Thịnh Hiếu: đi về phía
nam gặp cha, không được tin bất kỳ ai, trừ khi người đó đã hy sinh tính
mạng vì mình. Bác cậu đã chết rồi, bởi vậy cậu cảm thấy nên tin bác hơn là
tin chú Tư.
Lúc này đã đổi sang lão mù đánh xe. Cách đánh xe của lão rất đặc biệt.
Lão ngồi xổm trước mui xe, không dùng tới roi da, mà dùng cây gậy thép
gõ vào mông ngựa và càng xe để điều khiển phương hướng. Kỹ thuật đánh
xe của lão, Lỗ Nhất Khí không thể bì kịp, dù có là người đánh xe lão luyện
cũng chưa chắc đã điều khiển hay bằng lão.
Lỗ Nhất Khí ngồi ở đuôi xe, còn Quỷ Nhãn Tam đang ngủ mê mệt trong
mui xe. Chú Tư không chỉ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống cho họ, mà còn
để sẵn mấy bộ quần áo và thuốc trị thương trong xe. Ba người thay quần
áo, ăn uống no nê, song không dùng tới thuốc, bởi thuốc của lão mù và Quỷ
Nhãn Tam tốt hơn gấp bội.
Lão mù không ngủ được. Xe ngựa chòng chành rất dữ, toàn thân lão đầy
vết dao cứa, khẽ chạm một cái đã khiến miệng vết thương vỡ ra, đau thấu
xương tủy. Bởi vậy lão quyết định để Lỗ Nhất Khí nghỉ ngơi, còn mình ra
đánh xe. Ngồi trên khung xe, vết thương sẽ không bị thứ gì va đập vào, chỉ
có điều gió tuyết quá mạnh, tuyết đập rào rào vào mặt mũi rất khó chịu.
Lão đành phải kéo tấm bạt mui xe trùm lên đầu, che kín khuôn mặt. Dù sao
lão cũng không nhìn thấy gì, che kín mặt cũng không ảnh hưởng.
Lỗ Nhất Khí cũng không ngủ được. Chiếc xe lắc lư rất mạnh, từ xa xăm
không ngừng vọng đến tiếng gió thổi ù ù. Cậu ngồi ở đuôi xe, nhìn hoa
tuyết vần vũ kín trời, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, sau đó lôi “Cơ xảo tập” từ
trong túi áo trong ra. Cậu trải tấm lụa ra trước mặt, trong đó có rất nhiều
câu cậu không thể lý giải nổi, đành phải tìm đọc những câu có thể hiểu
được. Cho dù như vậy, những điều thần kỳ và huyền diệu thoáng chốc đã
cuốn cậu vào trong đó, khiến cậu quên bẵng mọi thứ xung quanh.