Có điều, sau khi nhận được thư của em trai, Lỗ Thịnh Hiếu vẫn cảm thấy
do dự. Bởi lẽ, Lỗ Nhất Khí là cháu ông, là đứa cháu trai duy nhất của ông.
Hơn thế nữa, nếu xét về tình cảm, ông coi cậu bé khác nào con ruột. Trước
đó rất lâu, ông đã tính toán rằng, tốt nhất nên kết thúc di mệnh của tổ tiên ở
thế hệ của mình. Bởi vậy, sau khi Lỗ Nhất Khí tới sống cùng ông, ông chưa
từng đích thân truyền lại cho cậu các kỹ nghệ tổ truyền của dòng họ Lỗ.
Giờ đây, Lỗ Nhất Khí đang ở trước mặt ông. Nhìn ngắm khuôn mặt của
cậu, Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu cảm thấy hối hận. Đây là một khuôn mặt bình
thường như bao người khác, song tràn đầy sức sống và khát vọng, nếu bắt
nó từ nay phải xông pha vào gian nan nguy hiểm, quả thực ông thấy không
đành lòng. Song chuyện đời thường không chiều theo lòng người, Lỗ Nhất
Khí đã mang trong mình năng lực siêu phàm, hơn nữa còn là truyền nhân
đích mạch duy nhất của Lỗ gia. Hai điều kiện này đã quyết định, Lỗ Nhất
Khí từ đây sẽ phải bước chân lên con đường nguy hiểm, gồng lưng gánh đỡ
sứ mệnh thiên cổ trên đôi vai mảnh khảnh thư sinh trong cuộc giằng co
giữa sự sống và cái chết. Đối với Lỗ Nhất Khí, đối với Lỗ gia, thật không
rõ đây là phúc hay họa.
Lỗ Nhất Khí đặt bức thư xuống, ngẩng đầu lên nhìn bác, ánh mắt lộ rõ vẻ
hoang mang và nghi hoặc, mấy lần chực nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi:
- Cha cháu hiện đang ở đâu?
- Họ đang ở Tô Châu…
Lỗ Thịnh Hiếu còn đang ngập ngừng chưa nói dứt câu, thì Lỗ Nhất Khí
đột ngột đứng dậy, bước vội vài bước về phía cửa chính của cửa hàng, quay
mặt ra ngoài cửa, chẳng nói chẳng rằng, dáng điệu ung dung dường như
đang đợi ai đó. Hành động đột ngột của cậu khiến Lỗ Thịnh Hiếu hết sức
ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, thì một bóng đen đã xuất hiện, che
khuất toàn bộ ánh sáng từ khung cửa.
Bóng đen không hề dừng lại, mà bước ngay vào bên trong, đi thẳng về
phía Lỗ Nhất Khí, Lỗ Nhất Khí cũng không hề né tránh. Buổi gặp gỡ sớm