nay đã khiến cậu không còn thấy chùn bước trước bóng đen nặng mùi tử
khí. Hơi thở của viên đá Thi khuyển cũng không còn khiến cậu cảm thấy
bất an, hơn nữa, mùi tanh hôi lợm giọng của nó giờ cũng đã nhạt đi rất
nhiều. Song vào lúc hai người sắp va phải nhau, bóng đen lại khéo léo vòng
qua Lỗ Nhất Khí, đi thẳng về phía Lỗ Thịnh Hiếu.
Hành động của bóng đen khiến Lỗ Nhất Khí giật mình kinh hãi. Cậu
không hiểu gã quái vật này định làm gì bác mình, song dù thế nào, cậu
cũng không cho phép hắn gây tổn thương tới bác.
Cậu lập tức quay người lại, bước theo, định túm bóng đen. Song ngay lúc
đó, bóng đen thình lình dừng lại, khiến bàn tay của cậu vốn dĩ sắp chạm
đến lớp vải đen cũng vội khựng lại theo.
Bóng đen cúi mình cung kính hành lễ, rồi nói với Lỗ Thịnh Hiếu:
- Tôi là đứa con đền cho ông!
Lỗ Thịnh Hiếu sững người trong giây lát, rồi bật cười thành tiếng. Lỗ
Nhất Khí ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lỗ Thịnh Hiếu ngừng cười, hỏi:
- Cậu chưa từng gặp ta, sao biết là đền cho ta?
- Tôi đã nhìn thấy ảnh của ông, đã theo sát ông mấy ngày hôm nay, đã
nhìn thấy ông lấy tín phù của Ban môn ra.
Lỗ Thịnh Hiếu nghe vậy, vô cùng sửng sốt, nghĩ thầm: “Người này đã
theo dõi mình suốt mấy ngày nay mà mình không hề hay biết, xem ra người
giang hồ quả thực khác với giới thợ thuyền!”.
Ông bèn hỏi:
- Là tự cậu tình nguyện làm con ta phải không?
- Không phải!
- Vậy thì tại sao?