- Tôi phải cảm ơn anh mới phải. Làm xong việc này, coi như tôi không
phải nợ nần gì anh nữa.
Người chột mắt cũng nói:
- Tôi còn lời hơn nữa, trả được món nợ cho cả nhà!
Lỗ Thịnh Hiếu cười nói:
- Hai vị đúng là người thực tế! Các vị đã tới đây rồi, cho dù cuối cùng có
thành công hay không, cả ba chúng ta đều phải đồng tâm hiệp lực cho
chúng một đòn!
- Không được, chắc chắn không được! Có một món bảo bối không thể
thiếu được! – Người chột mắt vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn về phía Lỗ
Nhất Khí; Lỗ Thịnh Hiếu quay theo hắn, cũng nhìn về phía cậu; kỳ lạ hơn
nữa là lão thầy bói mù cũng quay đầu lại, cây gậy chợt vung lên như con
rắn quăng mình, trỏ thẳng vào cậu mà hỏi:
- Quỷ Nhãn Tam, ngươi nói là cậu ta ư?
“Có phải là mù thật không nhỉ?” – Lỗ Nhất Khí thầm băn khoăn.
Song cùng lúc này, cậu đột nhiên cảm nhận được về tầm quan trọng của
bản thân. Dường như trong cõi vô hình có rất nhiều người đang kỳ vọng ở
cậu.
- Đúng vậy! – Quỷ Nhãn Tam trả lời – Chúng tôi đã gặp nhau!
Lỗ Nhất Khí bỗng cảm thấy, dường như cậu đang bị đặt vào trong một
đại cục, cần phải mở nó ra, cũng cần phải phá vỡ nó. Cậu càng cảm nhận rõ
hơn rằng, thứ mà mình đang phải đối mặt là một cục diện vô cùng đáng sợ,
là vô số những chặng đường chông gai mà mỗi bước đi lại rình rập muôn
vàn nguy hiểm, là một vòng xoáy đẫm máu mà cậu sẽ phải trả một cái giá
cực đắt ở trong đó.
- Để ta sờ thử xem sao! – Lão thầy bói mù vừa nói vừa khua tay đi về
phía cậu.