Tìm trong mơ, mấy hồi tỉnh.
Nhà xưa bềnh bồng trong kính, thấp thoáng chốn mây mờ.
Thuyền lan vượt khôn qua, sông cách nghìn non trở.
- Nhà của con ở đâu? – Đây là lần đầu tiên cậu hỏi câu này, song nét mặt
cậu vẫn bình thản lạ kỳ, giọng nói cũng rất mực điềm tĩnh.
Nhìn đứa trẻ vừa mới đây thôi còn reo vui hí hửng thoắt đã trở nên thâm
trầm như đá núi, Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu tin vào phán đoán của Quỷ Nhãn
Tam và lão mù. Cho tới giờ phút này, ông mới thực sự hiểu được ý nghĩa
của bốn chữ “đạo do thiên dữ”*. Trong khi suốt mấy chục năm tu hành, bản
thân ông vẫn không lý giải được huyền cơ ẩn chứa trong một câu đơn giản
này. Ông chỉ thốt lên hai tiếng:
- Bắc Bình!
* Đạo do trời ban.