Lão ta vươn dài cánh tay tới trước mặt cậu, cậu vội lùi lại nửa bước, rồi
đưa tay cho lão. Đúng lúc gần chạm đến bàn tay của Lỗ Nhất Khí, lão chợt
khựng lại, sau đó từ từ gập các ngón tay về, hạ cánh tay xuống, xoay người
đi lại phía Lỗ Thịnh Hiếu.
- Có nhất thiết phải để nó đi không? – Lỗ Thịnh Hiếu hỏi, thầm hy vọng
câu trả lời là “không”.
Song lão mù lập tức gật đầu một cách quả quyết, cất giọng khàn đặc
nhấn từng chữ:
- Cậu ta, phải đi!
Quỷ Nhãn Tam nghiến hai hàm răng lại nói khẽ:
- Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ chết uổng chết phí! Tôi chỉ đi theo cậu ta!
Lỗ Nhất Khí buông cánh tay xuống. Lúc này, cậu mới phát hiện ra mọi
người đều đang đứng trò chuyện, bèn thuận miệng mà nói:
- Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi!
Song không hiểu vì sao, ngữ khí của cậu có chút gì giống như là ra lệnh.
Quỷ Nhãn Tam và lão mù cũng tự nhiên răm rắp ngồi xuống.
Lỗ Thịnh Hiếu chỉ vịn tay vào thành ghế mà không ngồi, rồi ông bước
tới phía trước mặt Lỗ Nhất Khí, đưa bàn tay phải ra, nắm chặt lấy hai bàn
tay của cậu. Ông im lặng nghĩ thầm: “Đúng là quẻ số đã định, lại chứng
nghiệm nhiều lần. Uổng công ta tu đạo bấy nhiêu năm, rốt cuộc cũng không
thể cưỡng lại một chữ tình!”.
Nắm lấy bàn tay của người bác, Lỗ Nhất Khí đã cảm nhận được niềm
xúc động đang dâng trào trong ông. Lỗ Thịnh Hiếu khẽ nói:
- Con ơi, con phải về nhà thôi! Hãy trở về ngôi nhà của con!
Nghe xong câu nói của người bác, trái tim cậu bỗng nhiên chấn động,
máu huyết trong người đổ dồn về não, khiến cậu đột nhiên hoa mắt chóng
mặt.