Bóng đen quay người lại, nhìn chằm chằm vào Lỗ Nhất Khí bằng con
mắt độc nhất và trả lời:
- Là vì cậu ta!
Lỗ Thịnh Hiếu ngơ ngác, Lỗ Nhất Khí lại càng ngơ ngác hơn.
Một tràng cười the thé bất ngờ vang lên từ sau cánh cửa, nghe còn ghê
rợn hơn tiếng mèo gào trong đêm. Tiếng cười vừa dứt, lập tức một giọng
nói khàn đục cất lên:
- Tôi không nợ anh con cái, tôi nợ anh mạng sống, nên tôi đã tự tới đây.
Lại thêm một người bước vào qua cánh cửa Mai Sấu hiên, người mới
vào mang đến cả một thế giới tăm tối.
Đúng vậy, đó là một người sống trong thế giới tăm tối. Người mới đến
chống gậy mù, đeo kính đen, đó là một lão thầy bói mù.
Lỗ Thịnh Hiếu lại cười vang, tiếng cười xem ra rất đỗi vui mừng và phấn
chấn. Ông bước tới, nắm lấy bờ vai cùa lão thầy bói mù, luôn miệng:
- Lão mù*, tới đúng lúc quá, đúng lúc quá!
* Trước đây. người trong giới giang hổ cửu lưu thường gọi thầy bói là
“lão mù” (mang gia).
Lỗ Nhất Khí chưa bao giờ thấy bộ dạng như thế này của bác. Một người
bác hiền hậu, nhân từ, tại sao hôm nay lại có dáng vẻ khảng khái uy phong
đến vậy. Mặc dù cậu đã sớm biết rằng bác mình tuyệt đối không phải là
người bình thường, song rút cục là thần tiên phương nào, cậu lại chưa từng
hỏi. Cậu cho rằng, lúc nào cần biết thì tự khắc sẽ biết.
Lỗ Thịnh Hiếu có vẻ xúc động, nói:
- Mọi nỗi khó khăn tôi đã nói hết trong thư, nay hai người đều đã tới, lại
tới nhanh chóng như vậy, đúng là đã nể mặt lão già này, thật vô cùng cảm
tạ!
Lão thầy bói mù bèn nói: