Khí đã từng nghe bác kể về loại nỏ nhỏ tam liên và nỏ liên hoàn Gia Cát,
nhưng chiếc nỏ khổng lồ này thuộc loại nào, cậu không hề biết. Trên gióng
ngang của lá cờ có treo hai chiếc còi, còn có một con chim ưng săn mỏ hoa
đứng trên đó. Bên cạnh chiếc còi buộc hai sợi dây vải, nhất thời chưa biết
chúng có tác dụng gì.
- Chú hạ, chú đã nhìn thấy con linh miêu đầu đồng lưng sắt chưa? – Lỗ
Nhất Khí lên tiếng hỏi trong khi vẫn quay lưng về phía hai người, nên cậu
không nhìn thấy tình cảnh của họ.
- Linh miêu nào? – Câu hỏi của Lỗ Nhất Khí khiến lão mù sững người,
bất giác nới lỏng bàn tay.
Quỷ Nhãn Tam chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội trong chớp mắt này,
lập tức trượt ngay cổ tay sang bên cạnh, né tránh đốt ngón cái của lão mù,
ngón trỏ đặt lên mé ngoài cổ tay lão, đầu ngón tay cái bấm chặt vào mạch
môn ở mặt trong cổ tay.
Lão mù lập tức phản ứng, vận lực vào tay, bẻ ngược ngón giữa và ngón
út của Quỷ Nhãn Tam lại. Ngón cái và ngón trỏ của Quỷ Nhãn Tam bấm
thật chặt vào cổ tay lão mù, không cho phép lão tiếp tục bẻ. Lão mù lực
khóe, Quỷ Nhãn Tam kình mạnh, hai người hình thành thế giằng co.
Linh miêu là một loài thú quý hiếm, dù có bị thương chút ít, đối phương
chắc chắn sẽ không thể kết liễu chúng. Con linh miêu trong viện bị đánh vỡ
xương sọ mà chết xem ra không phải do lão mù làm. Điều này chứng tỏ
vẫn có cao thủ khác bám theo họ vào tứ hợp viện giết chết linh miêu.
Người bắn nỏ đã đuổi tới, liệu hắn có phải là cao thủ đó không? Nếu đúng
như vậy, giữa Lỗ Nhất Khí và hắn ta chắc hẳn không có thù oán nào đến
nỗi phải giải quyết một phen sống mái. Cho dù hắn ta có ý đồ gì đối với
bảo bối, vẫn có thể tìm cách lừa gạt che giấu cho qua chuyện. Nếu nhất
định phải động thủ, thì cậu vẫn còn một chiêu là tự hủy bảo bối. Nếu như
hắn không phải, thì cao thủ đang âm thầm bám đuổi kia không chừng cũng
ở rất gần đây, Lỗ Nhất Khí sẽ lợi dụng cơ hội này để hắn ta thấy khó mà
lui.