nhanh cũng chả ích gì. Nếu người ở trên xe có ý định bắn chết cậu, cậu
chắc chắn không thể thoát thân.
Chiếc xe mới tới không khung không mui, ở giữa sàn xe cắm một cột cờ
cao chừng hai thân người. Phía trước cột cờ có một người đang đứng sừng
sững. Người này cao gầy khẳng khiu, trông chẳng khác gì cột cờ, mái tóc
dài trên đầu hắn và các tua rua trên lá cờ đều bay lồng lộng trong gió tuyết
điên cuồng.
Phía trên lá cờ treo hai chiếc còi to bằng bát canh, tiếng gió gầm thét như
tiếng ma gào khóc vẫn đang phát ra từ đó.
- Còi! Đúng là còi! Thấy chưa? Thấy chưa?
Quỷ Nhãn Tam vừa nhìn thấy chiếc còi lớn đang phát ra những tiếng u u
thì hớn hở reo lên, hình như hắn đã quên phắt chuyện lão mù không nhìn
thấy, còn giơ tay ra giật giật tay lão.
Lão mù mặt sắt lại, cánh tay như một con lươn trơn tuột, một xoay một
vặn, đã bẻ lấy ngón giữa và ngón út của Quỷ Nhãn Tam. Khớp ngón cái của
lão gập thành góc nhọn, ấn chặt vào mạch môn* của Quỷ Nhãn Tam.
* Tức huyệt mạch môn, nằm trên ngấn cổ hai tấc, giữa hai đường gân, là
một yếu huyệt trên cơ thể.
Trong nháy mắt, sự hớn hở của Quỷ Nhãn Tam biến thành kinh ngạc và
phẫn nộ.
Quỷ Nhãn Tam không thể cử động. Hắn biết, giờ đây bất kể vận lực về
phía tay nào, tay hắn cũng sẽ bị trật khớp. Hắn không thể ngờ được rằng lão
mù lại so đo chấp nhặt với hắn trong tình cảnh như thế này.
Lỗ Nhất Khí không biết hai người đang động thủ, bởi lẽ cậu đang chăm
chú quan sát con người gầy gò khẳng khiu như cây sào kia.
Trên tay người này không có cung, hắn đang vịn tay vào một cây nỏ lớn
khác thường. Cây nỏ gác trên một giá đỡ, trên nỏ lắp sẵn vài mũi tên ống
sáo không lông vũ, phía dưới báng nỏ có thêm vài cái bánh răng. Lỗ Nhất