Tiếng gió càng gấp gáp, trong tiếng gió lại lao đến tiếng rít chói tai từ
mũi tên ống sáo không lông vũ. Mũi tên xẹt ngang qua phía trước xe, vọng
lại một tiếng trầm nặng, không biết rơi xuống nơi nào.
Lão mù đứng dậy, vươn thẳng tấm thân gầy gò xương xẩu, đứng vững
chãi trên gióng xe chao đảo, nói quả quyết:
- Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi thôi!
Tuy lão mù không nhìn thấy, song lão từng là Tây Bắc tặc vương, thời
gian làm bạn với ngựa còn nhiều hơn thời gian chung sống với vợ. Có biết
bao con tuấn mã đã cùng vào sinh ra tử với lão, tất cả đều có một kết cục là
bỏ xác chốn đồng hoang. Quả nhiên, con ngựa kéo xe chạy thêm được hai
trăm bước thì dừng lại không nhúc nhích được nữa.
Ba người bèn xuống khỏi xe. Lão mù bước tới bên con ngựa, cởi dây
cương, gỡ càng xe khỏi mình nó. Lỗ Nhất Khí đi sát sau lão, cậu đã nhìn
thấy bên cổ ngựa có một lỗ thủng đẫm máu rộng cỡ nắm tay. Xuống từ phía
bên kia xe, Quỷ Nhãn Tam cũng đã nhìn thấy. Con ngựa đã bị mũi tên ống
sáo bắn xuyên qua cổ, máu chảy khá chậm, nhưng đã khô kiệt. Mũi nó vẫn
phả ra khói trắng, song cơ thể đã sắp nguội lạnh.
Lão mù vuốt vuốt bờm ngựa, khóe miệng nhệch xuống, trông rất khó coi,
không biết là khóc hay cười:
- Ngựa ơi, vất vả cho mày! Mày nghỉ ngơi đi nhé!
Lão vỗ về như thể đang từ giã bạn cố tri. Nói xong, lão lùi lại hai bước,
tay phải giơ cao cây gậy, lao về phía trước, xuyên thẳng vào đầu ngựa.
Chiếc gậy được rút ra, con ngựa đổ vật xuống đất, bốn chân co giật một
hồi rồi ngưng bặt.
- Đi thôi!
Lỗ Nhất Khí nhắc lão mù và Quỷ Nhãn Tam, song cậu vẫn đứng im tại
chỗ. Trong màn tuyết dày đặc phía sau, đã xuất hiện một chiếc xe ngựa
không mui. Lỗ Nhất Khí chậm rãi quay người lại, không cần phải nhanh, vì