Quỷ Nhãn Tam sốt ruột:
- Lão mù chết tiệt, còn điếc nữa à?
- Tại sao phải rẽ sang? Chẳng phải vừa nói là không nguy hiểm gì, chỉ
muốn làm bạn đồng hành với chúng ta hay sao? – Lão mù hỏi lại với giọng
khàn đục.
Một câu hỏi như thế này lại có thể phát ra từ miệng một tay giang hồ lão
luyện như lão. Quỷ Nhãn Tam cảm thấy lão ta quá ấu trĩ, thậm chí lời lẽ có
phần vô lại.
Lỗ Nhất Khí bèn từ tốn nói với lão mù:
- Từ đầu tới giờ họ chỉ theo sau chúng ta mà không hành động gì, là vì
thời cơ chưa tới. Nhưng mũi tên vừa rồi cho thấy họ đã bắt đầu hành động.
Quỷ Nhãn Tam rõ ràng không muốn đôi co một vấn đề lãng xẹt như thế
này với lão mù. Hắn giật phắt sợi dây cương từ tay lão, tay phải kéo mạnh,
rẽ ngựa sang con đường mòn.
Lão mù vẫn ngồi trơ trơ như khúc gỗ trên gióng xe, không hề nhúc
nhích, tựa như kẻ mất hồn hay trúng tà, mặc cho gió tuyết trùm kín thân
người.
Xe ngựa chuyển sang đường mòn, càng đi càng chậm hơn, chao đảo
cũng dữ dội hơn.
Động tác treo ngược xuống gầm xe vừa rồi đã khiến vết thương ở bắp
chân lão mù toác miệng, máu tứa ra chảy xuống dọc theo bắp chân, nhuốm
đỏ đôi giày vừa mới thay.
Lỗ Nhất Khí nhìn lão mù với ánh mắt rất mực ấm áp, lão mù cảm nhận
được điều đó. Nhưng không hiểu sao, điều này lại khiến lão cảm thấy
không thoải mái, có một chút gì đó ngượng ngùng hổ thẹn. Có lẽ vì trong
ánh mắt đó chan chứa đạo tâm, Phật tính, trong khi bản thân lại là tay trộm
cắp bẩm sinh.