xe, một chân ngoắc vào khung của mui xe, uốn lưng về phía sau giống như
một chiếc móc câu, treo người bên dưới gầm xe.
Mũi tên xuyên qua bạt mui xe, âm thanh từ sắc lạnh chói tai bỗng chốc
như tiếng sấm rền, sau khi bay xuyên qua mui xe, liền thay đổi góc độ, lao
thẳng vào cánh đồng mênh mông bên đường, không thấy đâu nữa.
Lỗ Nhất Khí lồm cồm bò dậy, chạy lên vài bước đuổi kịp xe ngựa, nhảy
lên đuôi xe. Lão mù và Quỷ Nhãn Tam cũng mau chóng thu thế, trở vào
trong xe. Đập vào mắt Lỗ Nhất Khí là một lỗ tròn to bằng cái bát ở trên tấm
bạt. Nếu một mũi tên có thể bắn xuyên qua tường đá hoặc tường gạch, cũng
chưa có gì đáng ly kỳ, đằng này, nó lại bắn thành một lỗ tròn xoe trên một
vật thể mềm và buông chùng như tấm bạt xe, quả thực phải cần tới lực đạo
mạnh hơn rất nhiều so với xuyên qua vật cứng.
- Anh Tam, anh thử nhìn xem, bên tay phải hình như có một con đường
nhỏ phủ kín tuyết? – Lúc này, Lỗ Nhất Khí đã không còn quá tin tưởng vào
trực giác của mình nữa.
Phán đoán hình núi thế đất với Quỷ Nhãn Tam chỉ là chuyện vặt. Hắn có
thể nhìn ra huyệt mộ sâu dưới lòng đất trong một bãi hoang rậm rạp, giờ chỉ
là tìm xem có con đường phủ tuyết nào không, chắc chắn là dễ như trở bàn
tay.
- Là đường mòn!
Chỉ trong một thoáng chốc tấm bạt bị gió thổi tung, Quỷ Nhãn Tam đã
lập tức khẳng định.
- Rẽ sang đó! – Lỗ Nhất Khí nói rất dứt khoát, ngữ khí giống như ra
lệnh.
Tiếng gió gào quái dị càng lúc càng áp sát. Lão mù không có bất kỳ phản
ứng nào, không có vẻ gì là muốn rẽ ngoặt, cũng không hề chuẩn bị đưa ra
một lý do. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên lặng phắc, chỉ nghe thấy
tiếng gió gầm thét càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, âm u thảm thiết,
như tiếng khóc gào.