bắn được mũi tên này, cần phải có cánh cung nặng nghìn thạch, nếu không,
sau khi bắn ra chừng ba mươi bước, mũi tên sẽ đi chệch quỹ đạo.
- Không nhìn thấy người bắn cung, có lẽ người này chí ít cũng cách
chúng ta ngoài hai trăm bước, với cự ly xa như vậy, cho dù là cung cứng
nghìn thạch cũng cần phải kéo cong như mặt trăng ngày mười ba! Không
biết người có thể kéo được cung nghìn thạch đến mức độ như vậy, sức
mạnh sẽ lớn đến nhường nào? – Lỗ Nhất Khí giống như đang nói với cho
hai người kia nghe, lại cũng giống như đang nói với chính mình.
Lão mù và Quỷ Nhãn Tam đều không nói gì. Người có thể kéo được
cung cứng nghìn thạch, họ đều chưa tận mắt nhìn thấy, chỉ mới nghe kể mà
thôi.
Đi tiếp hơn chục bước nữa, họ đã nhìn thấy mũi tên. Mũi tên cắm chênh
chếch trên mặt đường, gió Bắc thổi qua khiến ống sáo ở đuôi phát ra những
tiếng vi vu khe khẽ.
Đây là một mũi tên bằng sắt rất dài và rất lớn, đen trùi trũi, không có độ
bóng, cắm rất chắc trên mặt đất, gió Bắc thổi điên cuồng là thế mà nó
không hề mảy may lay động.
Xe ngựa đi vòng qua mũi tên, không dám dừng lại trong phút chốc. Cả
ba người đều cảm thấy rất mâu thuẫn, vừa muốn biết cao thủ có thể kéo
được cung cứng nghìn thạch là ai, lại vừa không muốn bị một cao thủ như
vậy đuổi theo.
Lại thêm một tiếng rít xé gió lao đến, giống như một lưỡi dao sắc lạnh
rạch rách toang cả trời gió tuyết mịt mờ.
Người phản ứng đầu tiên là Lỗ Nhất Khí. Trực giác mách bảo cậu rằng,
có một luồng sát khí mãnh liệt ẩn trong tiếng sáo huýt đang lao thẳng về
phía họ, thế là cậu lựa chọn phương pháp né tránh đơn giản và nhanh nhất,
đó là trượt theo chỗ dốc xéo của của đuôi xe xuống thẳng mặt đất. Quỷ
Nhãn Tam bám hai tay vào khung xe, đu người treo lủng lẳng phía ngoài,
cơ thể áp sát vào bên ngoài mui xe. Còn lão mù một chân ngoắc vào gióng