các chiều cao khác nhau, về những chiêu này, Lỗ Nhất Khí hoàn toàn mù
tịt. Cậu chỉ biết căng mắt tụ lực nhìn chằm chằm vào khối đen đó, trong
cảm giác của cậu, bóng đêm đen đã dần trở nên sáng rõ.
Bỗng vang lên một chuỗi âm thanh loảng xoảng, rồi cánh cổng cọt kẹt
mở ra. Lỗ Thịnh Hiếu thở phào, quay đầu lại nói khẽ:
- Được rồi!
Lão mù và Quỷ Nhãn Tam đều thở ra một hơi như rũ được gánh nặng.
Đúng lúc Lỗ Nhất Khí cũng sắp thở phào theo thì đột nhiên phát hiện ra
mối nguy hiểm đang tới: có hai vệt sáng mờ bay vụt từ hai góc mái ở hai
bên chiếu bích thẳng về phía Lỗ Thịnh Hiếu.
Lỗ Thịnh Hiếu không kịp tránh nữa rồi! Rút súng cũng không kịp nữa.
Tuy Lỗ Nhất Khí bắn súng cực nhanh cực chuẩn, thậm chí không cần ngắm
bắn, chỉ cần dựa vào cảm giác, song thực sự đã không còn đủ thời gian để
hành động nữa.
Viên đạn đã vụt ra kèm theo một tiếng nổ, không quá lớn, thoạt nghe như
chỉ có một tiếng, nhưng cả hai vệt sáng đều đã đột ngột tắt ngấm ngay trong
khoảnh khắc sắp chạm vào má Lỗ Thịnh Hiếu. “Sầm” một tiếng lớn, cánh
cổng đóng sập lại như cũ.
Lỗ Nhất Khí đã nô súng? Đúng vậy, cậu đã bóp cò ngay khi khẩu súng
đang còn trong túi vải, nên tiếng súng không thật vang. Chỉ bằng một phát
súng cậu đã dập tắt hai vệt sáng kia? Đương nhiên là không thể, vì viên đạn
không thể tách làm hai ngả. Cậu đã bóp cò liền hai phát, song do tốc độ quá
nhanh, nên hai tiếng súng gân như hòa làm một.
Trên tay Quỷ Nhãn Tam bật ra một đốm lửa, là một que diêm đang cháy,
tuy chỉ lóe lên trong giây lát, song đã giúp họ nhìn rõ thứ quái quỷ gì đang
nằm dưới đất.
Huống hồ lại có lão mù không cần nhìn cũng đã tỏ tường mọi sự. Lão lên
tiếng trước, giọng gằn lên giận dữ: