thấp, gạch lát trên nền hành lang lồi lõm khấp khểnh, các trụ dọc hành lang
cái nhỏ cái lớn, bản thân hành lang cũng chỗ rộng chỗ hẹp. Đứng từ vị trí
của họ nhìn vào, thì thấy hành lang này có thể dẫn đến cổng thùy hoa, vấn
đề ở chỗ có đi qua được hay không, và phải đi qua bằng cách nào. Thử nghĩ
mà xem, những bức chiếu bích và cổng chính được thiết kế ngay ngắn đến
vậy mà còn ẩn chứa trùng trùng nguy hiểm, huống chi là đường hành lang
càng trông càng nghịch mắt này.
Quỷ Nhãn Tam lại tìm ra một lối đi khác ở mé chính bắc ngoại viện,
cũng khuất giữa một tảng đá lớn và một gốc sơn trà um tùm bên hồ nước là
chỗ bắt đầu của một hành lang khác. Hai dãy hành lang giống nhau như
đúc, chỉ khác ở chỗ đứng từ lối vào của hành lang này có thể thấy thấp
thoáng mặt bên của một môn lâu.
Phải làm thế nào đây?
- Nếu bắc được một cây cầu đi thẳng qua mặt hồ thì tốt quá! – Có lẽ do
còn trẻ, cũng có thể do ảnh hưởng bởi kiến thức ở trường Tây học mà suy
nghĩ của Lỗ Nhất Khí có phần bay bổng.
- Bắc cầu thì dễ thôi, song sẽ càng khó đi hơn nữa. Phi nga sách* của chú
Hạ và Thiên thần phi trảo** của Nghê Tam đều có thế bắc được một chiếc
cầu treo. Song ở những nơi như này, nếu đi theo đường chính, tức là sống
chết ngang cơ, có thể thoát ra, cũng có thể bị vây khốn. Nếu cao tay, sẽ qua
được; nếu kém tài, sẽ trở về. Dù có sơ suất cũng chưa chắc đã nguy hại tới
tính mạng! – Lỗ Thịnh Hiếu nói tới đây thì ngừng lại.
* Có nghĩa là: Sợi thừng con thiêu thân.
** Có nghĩa là: Vuốt bay chuyển xác chết. Một loại công cụ, cũng có thể
nói là vũ khí Kỳ môn. Phía trước là bộ vuốt bằng sắt, nối liền với một sợi
dây xích, càng kéo căng sợi dây xích thì các móng vuốt càng siết chặt. Có
thể dùng nó để trèo tường, nắm chụp đồ vật, cũng có thể khóa chặt đối thủ.
Lão mù liền tiếp lời: