Quỷ Nhãn Tam ngẫm nghĩ một hồi, thấy ba người kia có vẻ thực sự
không nghĩ ra được phương cách nào, bèn rút chiếc cuốc mỏ hạc bằng thép
từ trên vách tường hành lang ra, nói:
- Để tôi phá tường, đẵn cột xem sao, không chừng lại có đường!
Cách hắn nói năng vẫn kiệm lời như thường lệ. Nhưng câu nói gọn lỏn
của hắn đã khiến Lỗ Thịnh Hiếu và lão mù đều nhảy dựng lên:
- Cậu Tam, đừng có làm bừa, chắc chắn là không được! Chỉ cần cậu
động chạm vào cơ quan trung tâm và cơ quan tự huỷ của khảm diện, thì
toàn bộ chúng ta đều chết chắc! – Lỗ Thịnh Hiếu vội ngăn Quỷ Nhãn Tam
lại.
Lão mù ho khan một tiếng rồi nói:
- Chỗ không có đường chính là đường chết. Nếu ngươi phá tường, phía
sau tường chắc chắn sẽ có một thứ khủng khiếp hơn nữa đang đợi sẵn. Nếu
ngươi đẵn cột không chừng cả hành lang sẽ đổ sụp, chôn vùi toàn bộ chúng
ta. Thằng nhóc họ Nghê kia, cuốn sách mà anh cả đưa cho cả nhà ngươi,
ngươi vẫn chưa đọc cho kỹ à?
- Lão thì đọc kỹ, lão có cách? – Nghê Tam không bao giờ chịu nhường
nhịn lão mù.
Lão mù bật cười ha hả. Thật không ngờ từ cổ họng khàn đục của lão lại
có thể phát ra chuỗi cười hào sảng đến vậy. Lão nói:
- Hôm nay, lão già mù này không cho thằng nhóc ngươi sáng mắt ra, thì
e rằng cả đời này ngươi vẫn không quên được mối hiềm khích năm xưa.
Hôm nay, ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi chốn này, cũng coi như là đã trả
món nợ cho nhà họ Nghê các ngươi!
- Người anh em, đã có cách gì thực rồi ư? – Lỗ Thịnh Hiếu hoài nghi hỏi.
- Anh cả, anh cứ yên một trăm cái tâm đi, hôm nay tôi cũng muốn cho
đối thủ biết rõ, anh em bạn bè của Lỗ gia không hề thiếu anh hùng hào kiệt!
– Lão mù vừa nói vừa vỗ bình bịch vào trước ngực.