- Bây giờ làm thế nào?
Ba người nghe đoạn sực tỉnh, lập tức ý thức được rằng mình vẫn đang ở
trong cạm bẫy, vẫn chưa tìm được cách thoát thân.
Lão mù vội hỏi:
- Anh cả, mấy chục năm rồi, anh vẫn chưa nghĩ ra được cách phá giải ư?
- Không phải là không nghĩ ra được, mà là căn bản không thể nghĩ được.
Lần trước chúng ta bị khốn ở trong đó cũng chỉ khoảng hai canh giờ, chưa
đủ thời gian để tính toán đường đi nước bước. Nếu muốn phá giải thì cũng
có cách, nhưng cũng phải mất đến mươi ngày nửa tháng để tìm tòi. Nhưng
điều đó là không thể, bởi lẽ đợi đến lúc đấy, đối thủ lại bổ sung thêm hai ba
cạm bẫy nữa, có chết đến tám lần vẫn chưa đủ! – Lỗ Thịnh Hiếu nói với vẻ
bất lực xen chút lo âu.
- Liệu có cuốn sách nào ghi chép về phương pháp phá giải có sẵn không
nhỉ? – Lỗ Nhất Khí băn khoăn tự hỏi. Những kiến thức mà Lỗ Nhất Khí có
được đa phần đến từ sách vở.
- Tất cả những sách vở bí truyền của dòng họ chúng ta, cùng tất cả
những cổ thư, văn tự tàn khuyết thu thập được trong suốt gần trăm năm
qua, con đều đã đọc ở nhà chú Tư hết rồi. Bây giờ con hãy thử nhớ lại xem
trong đó có chiêu thức nào sử dụng được hay không?
Lỗ Nhất Khí không ngờ bác cậu lại đưa cho cậu môt câu trả lời như vậy.
- Hay là để con bắn súng làm dấu?
Phương pháp “có sẵn” này của Lỗ Nhất Khí không phải là học từ sách
vở, song rõ ràng quá ấu trĩ. Khảm tử gia khi thiết kế cơ quan, nhất định đều
biết rõ điểm yếu của nó, nên chắc chắc họ đã có biện pháp đề phòng với
những cách đánh dấu bằng ám khí, súng, hay găm dính đồ vật. Chỉ có thể
giống như cha của lão mù, nhảy lên khảm diện, khiến cho tất cả mọi cơ
quan phòng bị đều hoạt động, sau đó mới có thể đánh ký hiệu được.