- Điều đó thì tôi biết, anh không phải nhắc lại, khi đó tôi vẫn nghe thấy.
Anh cả, thú thực với anh, khi đó chúng tôi vừa mới gặp anh, nên không thể
tin anh được! – Lão mù nói với vẻ hối lỗi.
- Cha chú vừa nhảy lên cột trụ, mới kịp đứng chắc chân, đã bị lưới giảo
long trói chặt. Tuy không thể thoát thân, song lại để cho chúng ta một con
đường sống, một con đường sống đẫm máu.
- Con đường sống đẫm máu là thế nào? – Lỗ Nhât Khí không giấu được
nỗi kinh sợ, nhịn không nổi bèn cất tiếng hỏi.
- Cha chú đã rơi vào nút chết, ông đã để lại hai vệt máu đỏ tươi trên cây
cột Thất phong. Chính hai vệt máu đó đã trở thành ký hiệu để tôi nhận được
đường đi, nhờ thế mà chúng ta mới thoát chết.
Lỗ Thịnh Hiếu dừng lại một lát, ho nhẹ hai tiếng rồi nói tiếp:
- Bởi vậy, hành lang yến quy năm đó là nhằm vây khốn tôi, chính cha
chú đã cứu cả hai chúng ta. Bao nhiêu năm nay tôi không nói cho chú biết
sự thực này, vì mong chú có thể giúp tôi hoàn thành việc lớn hôm nay.
Người anh em, tôi đúng là kẻ xấu xa, tự dưng lại kéo chú vào chốn hiểm
nguy này!
Lão mù đứng trân trân như khúc gỗ, đầu hơi ngửa ra sau. Còn Lỗ Thịnh
Hiếu ngồi trên chiếc hòm gỗ, mặt cúi gằm.
Tất cả đều im lìm. Một bầu không khí chết lặng bao trùm khắp hành
lang, thậm chí còn nghe được cả tiếng gió Bắc cuộn tròn trên mặt nước hồ.
Lão mù đột nhiên cử động. Lão vụt lên phía trước như một bóng ma, tay
trái vươn về phía Lỗ Thịnh Hiếu.
Lỗ Thịnh Hiếu không nhúc nhích, không biết là do bị thương nên không
cử động được, hay do bản thân không muốn cử động. Ông vẫn ngồi im trên
chiếc hòm.
Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam cũng không nhúc nhích, không phải là
họ không muốn cử động, mà do động tác của lão mù quá nhanh. Khi họ còn