chưa kịp phản ứng, lão đã hoàn thành mọi động tác và dừng lại ở đó.
Bàn tay khô đét của lão mù lao thẳng vào cổ họng Lỗ Thịnh Hiếu. Đúng
vào khoảnh khắc những móng ta sắc nhọn sắp chạm vào cổ ông, thì chúng
lại từ từ hạ xuống, dừng lại trên vai phải của ông. Những ngón tay đột
nhiên gồng lên, nắm chặt lấy bả vai dày dặn song già nua của Lỗ Thịnh
Hiếu.
- Anh cả, lần này thì anh đã sai rồi. Tôi theo anh đến đây, không chỉ vì
muốn đền ơn cứu mạng cho anh mà tôi còn muốn báo thù. Tôi vốn là đứa
trẻ mồ côi cha tôi đã nhặt được tôi trong một khe đất vàng, và đã ban cho
tôi sự sống. Ông đã gác kiếm từ rất sớm, nhường cho tôi danh hiệu Tây Bắc
tặc vương, đem lại cho tôi một danh tiếng lẫy lừng. Vì muốn giúp tôi có
được viên ngọc khuyết Song Long Triều Thánh, ông đã trở lại giang hồ, kết
quả là đã thiệt mạng vì tôi. Trong suốt mấy năm qua, tôi xa vợ lìa con, chỉ
mang theo một đứa con gái nhỏ, ẩn nấp trong ngôi mộ nghìn xác, không
quản ngày đêm vùi đầu nghiền ngẫm cuốn sách mà anh đã cho tôi. Đối diện
với gió cát sa mạc và hàng nghìn bộ thi hài, tôi đã rèn luyện tất cả mọi giác
quan ngoại trừ thị giác. Tôi làm tất cả những điều đó là vì cái gì? Chính là
để báo thù! Tôi biết việc anh làm là chuyện đại sự bảo vệ cho cả thiên hạ,
chứ không phải là liều mạng chỉ vì bản thân. Anh cho một kẻ bỏ đi như tôi
được tham gia, đó đã là phúc phận của tôi rồi. Nếu như anh là kẻ xấu xa, thì
còn ai có thể dạy tôi làm người đây?
Giọng nói của lão mù tuy không lớn, song rất mực chân thành. Lỗ Thịnh
Hiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt ông long lanh ánh lệ, xúc động dâng trào.
Nhưng hình ảnh đó lão mù không nhìn thấy được, lão chỉ có thể cảm nhận
được bàn tay Lỗ Thịnh Hiếu đang áp lên mu bàn tay của lão, ấm nóng và
hơi run rẩy.
Lỗ Nhất Khí đứng bên cạnh, đã thấy được, nghe được tất cả, bất giác
cũng bị xúc động lây.
Chỉ có Quỷ Nhãn Tam vẫn thờ ơ như không. Hắn phá tan bầu không khí
bằng một câu hỏi rất thực tế: