khuôn mặt máu tươi bê bết. Tảng đá đổ nhào về phía trước, tì lên nhân
khảm dưới nước ở phía sau, tạo thành một hình chữ “nhân” cân đối. Lỗ Ân
rút cán mâu khỏi cơ thể, để lại trên vai một lỗ tròn đẫm máu. Ông lại chống
cán mâu lên mặt đất, làm điểm tựa cho hai nhân khảm, rồi lách mình qua
hai xác chết nát tươm, bò ra phía ngoài.
Lỗ Ân mồ hôi lút mặt, toàn thân đẫm máu. Trận quyết đâu vừa qua tuy
kinh tâm động phách, nhưng trước sau chỉ sử dụng đúng hai chiêu, nên
cũng không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Có đến phân nửa số mồ hôi là do
căng thẳng và đau đớn. Còn máu trên cơ thể, có một phần máu của ông, và
đa phần là của ba kẻ kia.
Ông đưa tay trái nhặt lấy thanh đao trong vũng máu bên cạnh nhân khảm
tảng đá, sau đó chống mũi đao xuống đất, từ từ đứng lên. Nhưng ông còn
chưa kịp đứng thẳng, cánh cửa sổ trên tầng gác của căn lâu nhỏ bỗng rung
lên một cái, một luồng sáng đỏ chói phóng vút ra.
Luồng sáng lao đến cực nhanh, nhưng Lỗ Ân đã có đề phòng từ trước.
Ông vẫn cảnh giác đối phương nhân lúc mình chưa kịp hồi phục sẽ tiếp tục
tung đòn tập kích, nên đã dễ dàng tránh được. Luồng sáng đỏ lao trúng hai
thi thể ở phía sau, chỉ nghe “bịch” một tiếng, hai các xác đã văng xuống ao,
nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi bốc cháy. Ngọn lửa tuy không dữ dội,
nhưng lóe ra ánh sáng đỏ đến chói mắt. Mặt ao xanh biếc, vạt cỏ úa vàng,
thềm đá xanh mờ, bỗng chốc đều nhuốm màu đỏ rực.
Vừa né được luồng sáng đỏ, Lỗ Ân bỗng trở nên nhanh nhẹn bất ngờ, lập
tức lao vụt đi như một con báo. Ông định chạy theo đường cũ trở lại hành
lang. Ở trong khảm diện, con đường chính là con đường sống chết ngang
cơ, còn đường phụ là con đường chết chắc. Lúc nãy ông đã bị nhân khảm
dụ ra khỏi đường chính, rơi vào khảm diện tam trùng sát. Nếu không muốn
tiếp tục bị tập kích bởi những khảm diện tương tự, ông cần phải quay lại
lập tức.