Ông bị treo ngang như miếng thịt ướp ngày Tết đang đợi ráo. Ông biết,
bây giờ không còn cách nào để thoát khỏi những móng vuốt gớm guốc kia.
Ông cố gắng xoay chuyển tay phải, ráng sức đưa quả chuông Tử phong
chém vào những sợi dây thừng nối với những cái chụp đang găm chặt trên
lưng. Cố đến mấy lần, nhưng chỉ tổ nhọc công vô ích. Hơn nữa càng cử
động nhiều, các ngón tay sắt lại càng xuyên sâu vào trong thịt, đau đớn
không thể chịu nổi. Ông Lục bắt đầu hoảng loạn, xem ra nắm xương già
của ông sắp bị quăng xuống suối vàng thật rồi. Suối vàng! Vừa nghĩ tới
đây, ông bỗng ngừng cử động, không phải vì tuyệt vọng, mà là để lấy lại
bình tĩnh. Chiếc hòm mây đang treo lủng lẳng dưới cổ ông, nắp đã mở
sẵn….
Suối vàng mở ra, cá chết lưới rách! Cứ liều mình thí mạng xem sao! Ông
Lục mở miệng cắn lấy núm chuông Tử phong, vươn cánh tay về phía hòm
mây, nhưng không tới! Ngón tay vừa chạm miệng hòm, lưng và đầu đã dội
lên từng cơn đau xé ruột. Trước mắt ông lại hiện ra một cảnh tượng rất
đáng khiếp hãi, đó là mười chín chiếc chụp đã bị ông đáng văng ra khi nãy
đang được thu lại. Điều này có nghĩa là lò xo lại tiếp tục được vặn cang,
khảm diện đã được phục hồi. Nếu đối thủ dùng chiêu “một khảm động hai
lần”, đến một cái chụp ông còn không chặn nổi chứ đừng nói gì tới mười
chín cái. Tấm thân già gầy yếu của ông phen này chắc hẳn sẽ bị những bộ
vuốt ma quỷ kia xé tan thành trăm mảnh.
Phải gấp rút tận dụng thời gian! Ông Lục gắng gượng chịu đựng nỗi đau
đớn thấu xương, cầm lại quả chuông Tử phong, xoay tròn cổ tay, khiến quả
chuông xoay tít trong lòng bàn tay ông. Khi đã đạt đến tốc độ như ý, ông
Lục nghiến chặt răng, vung mạnh mép quả chuông lên phía đỉnh đầu cắt xẹt
ngang búi tóc.
Nút thắt đột nhiên chuyển động. Người kéo nút đã phát hiện ý đồ của
ông Lục. Đầu của ông Lục bị kéo mạnh, giật ngửa về sau, nhấc lên cao hơn.
Ông Lục bất chấp, quả chuông Tử phong vẫn tiếp tục lia xoèn xoẹt về phía
búi tóc.