Búi tóc đã bị xén đứt, chiếc Ngũ chỉ chùy hợp tráo đang túm chặt lấy búi
tóc của ông Lục đã văng đi, mang theo cả búi tóc của ông và một vệt máu
đỏ lòe.
Đám tóc bạc trắng xổ tung, máu tươi ròng ròng chảy theo tóc mà xuống,
khiến chúng dính thành từng búi đỏ bết bát. Máu bắn tung tóe lên khuôn
mặt gầy gò của ông Lục, khiến vẻ mặt ông chốc lát bỗng trở nên hung dữ dị
thường, trong chẳng khác gì ma quỷ vừa chui lên từ địa ngục.
Ông Lục vẫn ngửa đầu lên như cũ. Một lát sau, đầu ông ngật mạnh
xuống, rồi im lìm bất động như đã chết. Những món tóc màu nhỏ tong tỏng
buông xuống rũ rượi, cánh tay cầm chuông Tử phong cũng buông thõng
thượt, thõng vào tận trong hòm mây. Máu tuôn trào từ mọi vết thương trên
cơ thể chảy dồn xuống cánh tay phải, tựa như đang vẽ ra những nhánh mai
già khúc khuỷu màu đỏ máu.
Chết rồi ư? Ông đã chết thật rồi ư?
Chết rồi! Có lẽ là chết thật rồi! Tuổi tác ngần này, thân thể gầy gò
nhường ấy, liệu có được bao nhiêu máu? Liệu chịu nổi bao nhiêu nỗi giày
vò?
Mười chín chiếc Ngũ chỉ chùy hợp tráo còn lại đã không tiếp tục phóng
ra nữa. Người đàn bà bên trong phòng kiệu cũng đã thản nhiên bước ra.
Giọng nói của bà ta lại trở nên ngọt ngào như cũ, còn pha thêm chút sợ sệt
như của thiếu nữ:
- Ôi chao ôi! Nhiều máu quá! – Nói đoạn, bà ta liền đưa tay lên định vuốt
ve đỉnh đầu đẫm máu của ông Lục.
Chẳng ai ngờ được một giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ nhường kia lại thốt
ra từ cái miệng đã rụng mất hai chiếc răng cửa của một mụ đàn bà luống
tuổi. Lại còn thốt ra trước mặt một sinh linh đang hấp hối, cảnh tượng biến
thái này thực sự có thể khiến người chết cũng phải lơm giọng mà sống lại.
Không biết có phải ông Lục cũng vì ghê tởm quá nên sống lại hay
không, mà ông đột ngột ngẩng phắt đầu lên, những món tóc đang rũ xuống