Chương 4.1 TỲ BÀ BẮN
Dây căng đao phóng, Ngũ Lang đã bắn cây đao Như ý tam phân nhẫn đi.
Nhưng đây lại là một cú bắn vô định, không có mục tiêu cụ thể. Mũi đao
lao về phía góc nhà được định vị bởi hai cây cột trong công phu Lập trụ mà
anh ta vẫn thực hiện hàng ngày, đâm trúng đỉnh của một trụ đỡ, bật tung
miếng nêm gỗ chèn ở phía trên, xuyên chênh chếch qua khe ván gỗ trên
trần. Nhưng nó chỉ xuyên lên được một chút, vì nửa bên kia của lưỡi đao đã
bị đỉnh cột trụ chặn cứng lại. Cũng chính vì thế, lưỡi đao đã bị kẹp rất chặt ,
cán đao rung lên bần bật, phát ra những tiếng u u lạnh gáy.
Ngũ Lang thấy đao đã phóng đi, nhưng không đạt được hiệu quả như
mong muốn, trong lòng lo lắng sục sôi, độc khí theo máu mà phát, lập tức
đầu óc quay cuồng, mắt lòe đom đóm, dưới chân chòng chành như đứng
trên thuyền nan. Chút sức tàn để chống cự thân mình cũng tiêu biến nốt,
anh ta ngã vật xuống không biết trời trăng gì nữa.
Kình lực của chiêu “căng dây bắn đao” quả thực kinh người. Lỗ Thiên
Liễu ở trên lầu cũng cảm thấy cả căn lầu chấn động, bàn ghế xóc cả lên một
lượt. Mụ xác sống toàn thân thẳng tưng cũng chao đảo một cú thật mạnh,
ngay cả cái xác khô quắt trên sân khấu cũng nảy lên, vôi bột trên mặt, trên
người rơi lả tả xuống sàn trắng toát.
Lỗ Thiên Liễu vừa bị mụ xác sống chặn mất đường xuống lầu, giờ đang
bị dồn tới cầu thang bên trái. Xem ra chừng nào Lỗ Thiên Liễu chưa bị băm
nát như cái ghế khi nãy, mụ quyết không chịu buông tha.
Lỗ Thiên Liễu nhìn thấy mụ xác sống đang áp sát, nhưng cô không lợi
dụng khe hở vẫn chưa bị phong kín để thoát ra, mà tiếp tục lùi lại phía sau
hai bước, đến gần đầu cầu thang không biết đang ẩn tàng thứ cạm bẫy quỷ
quái hung tàn gì. Mụ xác sống lại ngật ngưỡng nhảy đến vài bước, rồi dừng
lại. Lúc này, vị trí đứng của mụ ta đã hoàn toàn chặn mất đường tẩu thoát
về phía cầu thang bên phải và sân khấu.