bóng râm, mà ngược lại còn dịch thêm một chút về phía trung tâm của
khảm diện, phần cơ thể lộ ra dưới nắng lại càng nhiều hơn. Lại thêm ba giọt
mưa rơi xuống, mục tiêu vẫn là ông Lục. Ông lăn mình né tránh, máu từ vô
số vết thương trên cơ thể kéo thành từ vệt lớn bỏ bầm trên nền sân lát đá
xanh.
Mưa rơi càng dày, nhưng ông Lục không tiếp tục né tránh nữa. Ông lăn
thêm vài vòng rồi nhổm dậy ngồi khoanh chân ở một chỗ bên trong khảm
diện. Vì trí này thật quái dị, không giọt mưa nào lọt đến.
Ông Lục cảm thấy rất đắc ý. Sơ đồ bố cục của kiểu khảm diện này ông
chỉ nhìn sơ qua có một lần, bản thân ông cũng mới chỉ sử dụng đến một
tiểu xảo trong thuật phong thủy đã có thể dễ dàng tìm ra chỗ khuyết của
khảm diện, làm sao lại không đắc ý cho được?
Những giọt mưa thưa dần, vì trên bốn mặt mái hiên cũng không thể chứa
quá nhiều giọt mưa. Còn ông Lục vẫn ngồi ung dung ở trung tâm của khảm
diện, thậm chí còn đủ rảnh rang để ngó nghiêng quan sát những ngón Gãi
đầu bạc đang găm chi chít phía sau cơ thể, xem liệu có khả năng gỡ ra hay
không, bộ dạng sờ soạng chẳng khác gì lão ăn mày rách rưới đang ngồi
phơi nắng bắt chấy nơi đầu phố.
Mưa đã gần hết, ông Lục biết mình phải tranh thủ thời gian, nhân lúc
những giọt mưa đã rơi xuống chưa kịp trở về trong khảm, cần nhanh chân
thoát khỏi khảm diện. Nếu đợi đến lúc chúng trở về vị trí, nếu muốn thoát
ra, lại sẽ phải trải qua một phen vật lộn nữa.
Mặc dù bộ dạng của ông trông lôi thôi rệu rã như một gã ăn mày, nhưng
kỳ thực, ông vẫn tập trung thần trí để quan sát tình hình của trận mưa. Vừa
thấy mưa ngớt, ông lập tức đứng vụt dậy, nhảy hai bước dài về phía cánh
cửa nách bên phải. Chẳng ai có thể ngờ một ông già toàn thân bết máu,
thương tích tả tơi chỉ nháy mắt đã trở nên nhanh nhẹn nhường đấy.
Ông Lục vẫn thở phì phò. Ông hiểu rất rõ, hiện giờ tính mạng của mình
hoàn toàn dựa vào hơi thở này. Nếu như năm xưa không học được công
phu Đại hoán khí, nắm xương già này hẳn đã tan nát từ lâu. Luồng hơi vừa