mọi nẻo đều chôn được, vùi xuống lòng sâu chẳng chịu về! Xem ra hôm
nay chốn này đã trở thành mồ chôn của ta rồi!
Ông Lục dụi mạnh đôi mắt đã bị gió bụi và máu khô làm cho nhòe nhoẹt,
sau đó rút từ trong hòm mây ra một thẻ tre dài, chính là dụng cụ được dùng
khi bày trận Thiên sư thỉnh tiên. Ông cầm lấy nó, nhưng không biết nó có
tác dụng gì hay không, ông chỉ muốn cả hai tay đều có vũ khí.
Tay phải nâng cao quả chuông Tử phong, tay trái cầm thẻ tre dài nhọn
hoắt, ông Lục kiên định một quyết tâm dứt khoát không chịu quay về, lao
thẳng về phía tấm rèm pha lê đang phất phơ trong gió.
- Dừng lại ngay! Sẽ chết đó! – Một giọng con gái trong trẻo hét lên lanh
lảnh…