Chương 4.4 LỪA XÁC KHÔ
Cái bóng xanh mờ kia hẳn là vụt đến một cách vô cùng đột ngột, ngay cả
thính giác vẫn luôn tỉnh táo của Lỗ Thiên Liễu cũng không hề nghe thấy có
âm thanh xê dịch. Nhưng cố đã ngửi thấy một luồng khí đục ngầu từ phía
sau chụp tới, da thịt sau gáy cũng đã cảm nhận được sự va đập của luồng
không khí, và quan trọng nhất là hai tiếng người rất khẽ khàng mà cô nghe
thấy khi nãy. Chắc chắn ở đây có người! Cô biết khứu giác và thính giác
không bao giờ đánh lừa mình, hai sự phát hiện khác nhau đã cùng khẳng
định về sự tồn tại của thứ đó. Thế là vừa kéo ngã mụ xác sống, cô nhanh
như cắt vứt vội sợi dây xích của Phi nhứ bạc, nhảy vụt lên cao. Quả nhiên
đúng như cô dự liệu, nút xác sống vừa buông, nút khác chớp mắt đã khởi
động.
Bóng người màu xanh tựa như cái bóng của Lỗ Thiên Liễu, bám sát sạt
sau lưng cô. Mặc dù mới chỉ di chuyển vài bước ngắn ngủi, nhưng Lỗ
Thiên Liễu đã dùng không dưới sáu phương pháp để cắt đuôi, mà đều
không thành công. Hơn nữa, bộ pháp của kẻ đó gần như giống y hệt bộ
pháp của Lỗ Thiên Liễu. Cô điểm chân trên mặt bàn mặt ghế nào để tung
mình nhảy lên, nhưng tốc độ nhanh hơn rõ rệt.
Lỗ Thiên Liễu bắt đầu nghi ngờ đôi tai của mình có gì nhầm lẫn. Tại sao
cái bóng phía sau không phát ra bất cứ tiếng động nào? Cho dù có là xác
chết thì khi cử động cũng phải phát ra tiếng quần áo lật phật hay tiếng điểm
chân mới đúng.
Động tác của cái bóng cũng khác xa so với mụ xác sống. Mụ xác sống
mặc dù di chuyển rất nhanh, nhưng động tác kỳ quặc, bộ pháp nặng nề, vì
vậy Quan Ngũ Lang ở lầu dưới vừa dùng công phu nghe qua khe hở, đã lập
tức xác định được vị trí của mụ. Nhưng bộ pháp của cái bóng phía sau nhẹ
đến nổi không hề phát ra một âm thanh nhỏ, ngay cả quần áo mặc trên
người cũng không hề lay động. Lúc này, không những công phu nghe qua
khe hở không thể nhận ra được tốc độ và phương vị di chuyển của hắn, mà