Trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà lão khựng lại giữa không trung,
lão chợt nhìn thấy cái bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo
của cô, nhìn thấy cái bóng của mình đột nhiên nát vụn như bột cám, bị gió
thổi thốc tán loạn.
Hắn kinh hãi đến chết lặng. Đúng lúc đó, bỗng nghe “phụt” một tiếng,
lão tưởng như đó là tiếng cơ thể đang nứt vỡ, lão hoản sợ đến nổi suýt nữa
thì rú lên.
Nhưng lão xác khô đã không hét được thành tiếng. Lỗ Thiên Liễu vừa
thổi mạnh, hoàn thuốc uế đã phụt ra, chui ngay vào miệng lão, rồi cứ thế
trôi tuột xuống cổ họng, xuống thực quản rồi lao thẳng vào trong dạ dày.
Chỉ trong khoảnh khắc, khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ gần như đang
khựng lại giữa không trung. Cái bóng không phải ma quỷ, cũng chẳng phải
thần tiên, vì vậy lão không thể cứ treo lơ lửng trên không mãi được. Tiếng
va chạm giữa cái bóng và sàn gỗ nghe thật nặng nề. Đây là lần đầu tiên Lỗ
Thiên Liễu nghe thấy một tiếng động từ cái bóng. Cái bóng đã đáp xuống
sàn, nhưng không đứng vững, mà hai gối mềm nhũn, ngã sụp ngay xuống.
Vì lão đang sợ hãi, đang hoảng loạn. Cái viên tròn tròn trơn nhẵn lạnh buốt
trôi qua cổ họng lao thẳng xuống, hệt như một lưỡi dao sắc lạnh trôi tới đâu
rạch toang ổ bụng ra tới đó.
Cái bóng quắt queo ngã ngồi trên đất mà hồn bay phách lạc, lão nghĩ
thầm: “Thế giới bên ngoài quả là cao thủ gì cũng có! Nếu con nhãi ranh
này đúng là đồ vô dụng, tại sao ta lại không thể xuống tay? Đã không thể
xuống tay, tại sao lại cứ bám theo nó làm gì? Giờ thì trúng kế rồi! Trúng kế
rồi!”
Lỗ Thiên Liễu cũng đã nhìn rõ, cái bóng đích thị là lão già chết khô trên
sân khấu. Nhưng giờ đây, lão quái vật đang định làm trò gì, cô vẫn chưa thể
đoán ra. Nhưng cô có cảm giác chiêu thức của lão hẳn không gây nguy
hiểm đến mình.
Lão xác khô chuyển từ thế ngồi rũ sang thế quỳ mọp, từ cái miệng khô
xác rúm ró luôn há hốc chợt bật ra hai tiếng rành rẽ: