trong lòng chợt bừng trở dậy, chấn động trong tâm não. Tất cả những cảm
giác đó đã khiến lão chỉ còn một ý thức duy nhất, đó là buộc phải phục
tùng.
Lão xác khô không đứng dậy, mà phủ phục xuống đất, vươn tay lật viên
gạch thứ ba ở hàng dưới cùng trên bức tường phía sau lên. Chỉ nghe
“Keng” một tiếng lớn, khảm diện Đâm trong hộp đã bung ra trên cầu thanh
bên phải lập tức hồi phục như cũ.
- Gạch chưa về chỗ cũ, bẫy không hoạt động! – Lão xác khô vừa nói vừa
đứng dậy.
Lỗ Thiên Liễu không đi xuống ngay, mà đưa ngón tay chỉ về mụ xác
sống đang nằm sóng soài trên mặt đất, chưa kịp hỏi gì thì lão xác khô đã
mau mắn nói trước:
- Thi ngẫu điều khiển bằng dây, xác chết tẩm trăm loại độc, dùng chín
cây đinh xoay mười tấc đóng vào các khớp, dùng sợi tơ thép Miến Điện(*)
buộc vào chuôi đinh để điều khiển.
(*) Thép Miến Điện là loại thép do người Miêu và người Dao ở vùng
biên giới Vân Nam, Quý Châu Trung Quốc và Mianma, Lào luyện thành
nhờ các thiết bị luyện thép hết sức sơ sài. Hàm lượng cacbon trong thép rất
ít, gần như bằng không. Đặc điểm nổi bật là sắc bén vô cùng, rất dễ kéo
sợi, dát mỏng, dẻo dai khác thường.
Kỳ thực những điều này Lỗ Thiên Liễu cũng đã đoán được tám chín
phần. Cô từng nghe Lỗ Ân kể về chuyện dùng xác chết giết người, hình
như được chép trong cuốn “Kỳ án bách lục”(*) đời Minh. Nhưng trong
sách viết rằng dùng que sắt mảnh để điều khiển xác chết, đơn giản hơn rất
nhiều so với việc kéo dây điều khiển như ở đây. Khi nãy, Lỗ Thiên Liễu đã
phát hiện ra có sợi tơ mảnh màu sắc rất giống với không gian xung quanh
phản chiếu trên mũi đao của Quan Ngũ Lang, liền đoán rằng đó là những
sợi tơ điều khiển mụ xác sống. Bởi vậy, cô mới đổi hướng, kéo căng cái
xác, lôi những sợi tơ phía sau mụ cứa vào lưỡi đao, để cắt đứt sợi thép điều
khiển hai chân.