ngột vang lên ngay sau lưng Lỗ Thiên Liễu.
Vừa nghe tiếng, Lỗ Thiên Liễu vội quay ngoắt đầu lại, lúc này mới phát
hiện lão xác khô không biết từ lúc nào đã áp sát sau lưng. Cô bất giác giật
mình kinh sợ, theo bản năng đứng vụt ngay dậy, lùi lại một bước.
Phản ứng bản năng của cô khiến lão thái giám xác khô càng thêm sợ hãi.
Bởi vì lão đã phát giác cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình đột nhiên toàn
thân bừng ra một làn khí thanh cao linh động, lớp lớp lan tỏa, bao trọn lấy
toàn bộ cơ thể. Không, đây không phải là một cô gái, mà là một thiên nữ,
một tiên cô.
Cao thủ! Quả thật là cao thủ! Cao thủ không phải Lỗ Thiên Liễu, mà
chính là lão thái giám xác khô. Bởi vì có thể cảm nhận được làn khí này, có
nghĩa là lão đã dùng công lực đả thông được não mạch thiên nhãn.
Sự xuất hiện của làn khí khiến lão thái giám vô cùng kinh ngạc và khiếp
đảm, bộ dạng càng rúm ró sợ sệt. Đến lúc này, lão có thể khẳng định phán
đoán của mình không hề sai lầm. Cô gái này, mà không, vị tiên cô này đích
thị là một cao nhân thật sự. Cao nhân kiểu đó, từ lúc cha sinh mẹ đẻ lão
mới chỉ gặp có hai người, đó là chính chủ nhân và sư phụ của chủ nhân lão.
Vốn dĩ lão xác khô định dùng thuốc giải độc cỏ thủy hủ để đổi lấy thuốc
giải cho viên độc dược đang hoành hành trong bụng. Nhưng giờ đây, đang
khiếp đảm và run rẩy trước làn khí tỏa ra từ cơ thể Lỗ Thiên Liễu, lão
không dám đưa ra bất cứ điều kiện nào nữa, mà ngay lập tức móc từ trong
người ra một hộp thiếc khảm vàng gồm hai ngăn. Trước tiên, lão bôi một
lớp thuốc mỡ lên vết thương của Ngũ Lang, sau đó nhét vào miệng anh ta
một viên thuốc.
- Thuốc viên giải độc, tính mạng không có gì đáng ngại. Thuốc mỡ giúp
vết thương liền miệng. Cỏ thủy hủ khiến vết thương rất khó lành, để lại sẹo
xấu! – Lão nói xong, các động tác cũng vừa lúc vừa hoàn thành.
Lỗ Thiên Liễu cảm thấy mình cũng nên làm gì đó, bèn lên tiếng:
- Vậy ngươi muốn…